Truyen3h.Co

Hạ Không Nắng

Chương 13

thniedi

Ngày 20 tháng 4 năm 2006
Sáng đó, tôi đến lớp trễ. Cả đêm không ngủ được, đầu nặng trĩu như có ai nhồi đá. Gió sáng mát rượi mà vẫn thấy ngột ngạt, từng hơi thở như vướng lại trong lồng ngực.
Vừa bước vào, Phúc đã nói:
"Ê Khôi, mắt ông sao thâm vậy trời, học khuya hả?"
Tôi chỉ cười cho qua. Hạ ngồi bàn bên, im lặng nhìn. Không biết vì sao, chỉ cần ánh mắt ấy thôi, tôi lại thấy muốn quay đi. Tôi sợ mình lộ ra điều gì đó, cái nỗi giận dữ, cái nhức nhối còn âm ỉ trong tim.
Giờ ra chơi, Hạ kéo tay áo tôi:
"Đi ra sau trường một chút đi."
Tôi không nói gì, chỉ đi theo. Nắng rải vàng lên những tán phượng non, mùi hoa sữa từ xa lẫn trong gió. Hạ đặt chai nước xuống ghế, ngồi sát lại.
"Hôm nay, Khôi lạ lắm. Có chuyện gì hả?"
Tôi cười gượng:
"Không có gì đâu, chắc thiếu ngủ thôi."
"Khôi nói dối dở tệ."
Cô nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng ấm.
"Nếu không muốn nói, thì thôi. Nhưng Khôi đừng ôm trong lòng nữa. Mấy chuyện người lớn... đâu phải lỗi của mình."
Câu đó khiến tôi khựng lại. Tôi quay sang, thấy Hạ đang cúi xuống nghịch vỏ chai, giọng nhỏ đi:
"Mẹ tui cũng vậy mà. Có những chuyện tui biết, nhưng chẳng bao giờ dám hỏi. Càng lớn càng hiểu, có khi biết ít lại sống dễ hơn."
Tôi nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.
"Nhưng mà... khó quá, Hạ à. Có những chuyện, biết rồi không quên được."
Hạ khẽ cười, vỗ vai tôi:
"Thì cứ nhớ đi. Rồi từ từ, nó cũng bớt đau. Giống như vết thương hôm qua, giờ đâu còn chảy máu nữa."
Tôi cũng nhẹ nhõm hơn, trước khi vô lớp không quên mua một hộp sữa dâu cho Hạ, xem như "quà đáp lễ".
Chiều về, tôi dắt xe vào nhà, thấy dì Hai đang ngồi nhặt rau, còn My thì hí hoáy vẽ gì đó trên sàn.
"Anh Khôi về rồi nè!" My reo lên, chạy lại ôm chân tôi.
Tôi cúi xuống, vuốt tóc con bé, cười mà nước mắt cứ muốn trào ra. Dì Hai liếc tôi, ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu lại:
"Con ăn gì chưa, dì nấu cháo nghêu kìa."
Tôi gật đầu, ngồi xuống ăn trong yên lặng. Tiếng mưa rả rích ngoài hiên. My hát khe khẽ, giọng con nít ngọng nghịu. Tôi nhìn hai người, lòng bỗng thắt lại.
Món cháo nghêu của dì dường như chẳng nêm nếm gì nhiều cả. Có lẽ điều mà dì thích nhất, đứng bếp nấu những món ăn ngon đối với dì cũng chẳng còn thú vị nữa.
Trong buổi ăn, My vừa ăn vừa ngồi lắc lư chân, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi rồi cười khúc khích.
"Anh Khôi, ăn lẹ đi, lát em khoe cái này cho coi!"
Tôi gật đầu, giả vờ không tò mò, nhưng nhìn cái mặt háo hức của con bé cũng thấy buồn cười.
Ăn xong, My chạy vụt vô phòng, rồi hí hửng cầm ra một bức vẽ dán đầy sao nhỏ và nhà cửa đầy sắc màu:
"Cô cho em điểm chín nè! Cô nói đẹp nhất lớp luôn á!"
Con bé giơ tờ giấy cao lên, nụ cười sáng rỡ. Dì Hai cũng khen:
"Bé My mà vẽ là đẹp nhất rồi còn gì!"
Em gãi đầu, xin dì Hai:
"Mẹ ơi, cô nói là cho con đi thi vẽ cấp quận, lỡ con có giải mẹ thưởng cho cái gì to to nha mẹ!"
"Được, con muốn gì mẹ cũng cho luôn."
"Còn anh Khôi, em có giải anh có thưởng cho em không."
"Tất nhiên là có rồi, cho em ăn thoải mái luôn!"
My xấu hổ cười, rồi lại cắm đầu tô thêm mấy bông hoa lên góc bức tranh. Tôi nhìn cảnh đó, thấy lòng yên bình quá, mà không hiểu sao cứ thấy sợ... như thể chỉ cần chớp mắt, có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Tối đó, đợi My ngủ say, tôi ra ngồi ở phòng khách. Dì Hai đang gấp quần áo, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt bà, hiền nhưng mệt.
Tôi ngập ngừng:
"Dì Hai, chuyện của My... mình có nên nói cho con bé biết không dì?"
Dì khựng lại, tay vẫn nắm chặt chiếc áo nhỏ xíu. Một lúc sau, dì mới thở dài:
"Không, con à. Nó còn nhỏ quá. Biết rồi cũng chỉ đau thêm thôi."
Giọng dì khàn hẳn đi.
"Tới lúc nào nó đủ lớn, đủ hiểu, dì sẽ nói. Còn bây giờ cứ để nó sống vui như vậy đi."
Tôi nhìn vào phòng, My đang ôm gấu ngủ, gương mặt hồn nhiên, yên bình. Tim tôi chợt siết lại.
"Dạ, con hiểu rồi, dì cũng ngủ sớm đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co