Chương 7
Ngày 24 tháng 3 năm 2006
Mấy hôm nay trời bắt đầu oi, cái nắng tháng ba hầm hập như hun cả con phố nhỏ. Dì Hai có việc gấp phải lên Sài Gòn, sáng nay vừa dọn đồ vừa dặn tôi đủ thứ.
"Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, ăn uống cho đàng hoàng. Con My dạo này thấy buồn buồn, Khôi rảnh thì nói chuyện với nó, dắt nó ra ngoài cho khuây khỏa chút nghe chưa."
Tôi ậm ừ, mà thật ra cũng chẳng hiểu My buồn chuyện gì. Con bé vốn ít nói, nhưng không phải kiểu khó gần, chỉ là trầm tính, đôi khi đang ngồi cũng ngẩn ngơ như nghĩ gì xa lắm.
Dì Hai đi rồi, nhà vắng lặng hẳn. Tôi ra hiên, thấy My ngồi ở bậc thềm, chống cằm nhìn mấy chậu cúc tàn.
"Bé My. Sao ngồi đây vậy?"
Con bé quay sang, giọng nhỏ:
"Em không có gì đâu. Chỉ thấy... hơi buồn buồn."
"Tự nhiên buồn à?"
"Chắc vậy. Mấy bữa nay em nằm mơ kỳ lắm."
Tôi ngồi xuống cạnh, dựa lưng vào cột gỗ. "Mơ sao?"
Tôi nhìn My. Con bé chỉ im lặng, tay nghịch nghịch mấy cái vòng hạt trên tay. Khuôn mặt nhỏ, làn da hơi xanh vì thiếu ngủ, ánh mắt lạc ở đâu đó ngoài khoảng trời. Tự nhiên trong lòng tôi trào lên chút thương, không biết gọi tên như nào cho đúng.
"Thôi, vậy chiều nay anh Khôi chở My đi mua bánh nghen. Có tiệm bánh mới mở ở ngoài chợ, nghe nói ngon dữ lắm."
My ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Thật hả?"
"Thật chứ."
Dì Hai mà biết chắc cũng mừng vì thấy My chịu ra khỏi nhà. Cô bé cười, nụ cười hiếm hoi sau mấy ngày.
"Vậy chiều mình đi nha anh!"
Chiều, trời dịu nắng. Tôi dắt xe ra cổng, My đội nón, khoác chiếc áo mỏng màu trắng, nhìn đơn giản mà dễ thương lạ. Trên đường, My ít nói, chỉ thỉnh thoảng chỉ tay:
"Kia là chỗ em với dì hay mua rau nè."
"Anh nhớ rồi. Lần đầu về đây dì cũng dắt anh đi chợ này đó."
Tôi nói chuyện bâng quơ, My chỉ nghe, nhưng thỉnh thoảng cười khẽ, tiếng cười nhỏ như tiếng thủy tinh va nhau.
Tiệm bánh nằm ngay đầu chợ, chật mà thơm ngào ngạt. Mùi bơ, mùi sữa, mùi vani trộn lẫn, nghe thôi cũng thấy bụng đói.
My chọn mãi, cuối cùng lấy một cái bánh su kem, rồi quay sang tôi:
"Anh Khôi ăn gì?"
"Anh ăn bánh mì."
Cô bé cười: "Già dữ vậy trời, ai đi ăn bánh su cũng chọn bánh mì."
"My cứ lựa cái ngon nhất mà ăn, anh ăn sao cũng được hết á."
Hai đứa ngồi xuống băng ghế gỗ nhỏ trước tiệm.
"Anh Khôi ơi" My nói, miệng còn dính kem,
"Sao dạo này anh Khôi hay về trễ vậy ạ?"
"Dạo này anh hay chở bạn về nhà thôi."
"Bạn gái anh hả? Chị ấy chắc xinh lắm."
Tôi khựng lại, cười khẽ rồi búng trán My:
"Mới tí tuổi đã bạn gái, bạn trai, My không ăn nữa anh ăn hết đấy."
"Không được của em mà." My với tay, ôm chặt túi bánh.
"Vậy...My mơ gì thế?" tôi hỏi, đổi chủ đề.
"Em thấy dì Hai với một người đàn ông đang nói chuyện. Mà người đó... hình như là ba Khôi."
Tôi sững lại. "Ba anh á? Sao My biết là ba anh?"
"Em không chắc. Nhưng... trong mơ, dì Hai gọi ông ấy là Trí."
Tôi nín thở, ổ bánh như sắp tuột khỏi tay tôi.
Trí, đúng là tên ba tôi.
Tôi bật cười gượng, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
"Chắc do em nghe dì Hai gọi điện rồi mơ theo thôi."
"Có thể..." My nói nhỏ, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh nghi ngờ.
Trên đường về, My ngồi sau lặng im.
Đến đầu hẻm, cô bé bỗng nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Khôi... nếu một ngày em với Khôi phát hiện ra chuyện gì đó lạ về người lớn... Khôi có muốn biết không?"
Tôi thoáng giật mình, rồi đáp:
"Anh không biết. Tùy chuyện. Có khi biết lại thấy mệt hơn."
Tôi nói tiếp:
"Thế đây là chuyện khiến bé My buồn mấy ngày nay hả?"
"Dạ không..."
My nói giọng hơi rưng rưng:
"Các bạn chung lớp nói em là đồ mồ côi cha..."
Tôi cũng ngầm hiểu được hoàn cảnh của em, tôi chỉ có thể im lặng nghe tiếng em thút thít sau lưng.
Thầm nghĩ bọn nhóc bây giờ sao lại độc miệng đến thế thì con bé đã ngủ trên lưng tôi, có lẽ là một giấc ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co