Truyen3h.Co

Hà Lâm

Tản văn: Lãng mạn

meocon200003

Đã không ít đêm tôi của những năm tháng yêu thầm Hà Lâm tưởng tượng về đại kết cục cho tình cảm đằng đẵng mình chôn giấu, giống như một biên kịch suy tư về cách kết thúc bộ phim đầu tay đang dang dở. Thời gian đầu, khi tôi chưa nhận ra, hoặc cố tình bỏ qua sự thật rằng cậu ấy không hề có chút tình cảm chân thành nào với mình, kết cục ấy mang một sắc hồng cổ tích lấp lánh, như hoàng tử và công chúa cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có dũng khí để thổ lộ lòng mình trước cậu, hoặc định mệnh sẽ một lần nữa kéo cậu lại gần tôi, để rồi sẽ có chúng ta, sẽ có đôi tình nhân tầm thường giữa phố người xe đông đúc, sẽ có cùng nhau già đi đến đầu bạc răng long. Hoặc có lẽ cuộc đời sẽ chia cắt đôi uyên ương một cách đầy mỉa mai, để lại tôi trong cô đơn vô tận, nỗi đau đớn khi mất cậu tuy chẳng thể tan biến hoàn toàn, nhưng rồi tôi sẽ học cách vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn. Hoặc có lẽ sau khi hẹn hò mới nhận ra đôi bên không hề phù hợp, có thể nảy sinh xích mích giữa gia đình hai bên, rồi chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện thông gia... Hoặc có lẽ tình yêu thầm kín của tôi sẽ không bao giờ được nói ra và trở thành vĩnh cửu, để hình bóng cậu của những năm tháng ấy được giữ mãi trong một góc tâm hồn tôi như điều nuối tiếc luôn khắc ghi của thanh xuân...

Có rất nhiều những phiên bản về đại kết cục mà bây giờ tôi viết ra cảm giác như coi nhẹ, vì đó là lời kể của một người chưa từng trải qua chúng mà chỉ đơn thuần chép lại tâm tư của một người con gái tuổi vị thành niên. Nhưng hơn hết, tôi biết từng cảnh kết thúc ấy đều chất chứa nước mắt, nụ cười, niềm hạnh phúc hèn mọn pha lẫn nỗi chua chát trong trái tim tôi những năm tháng đã hướng về một người như chấp niệm, như khắc cốt ghi tâm. Có lẽ những cảm xúc đó, những ảo tưởng đó chính là lãng mạn. "Vì lãng mạn chính là không có sau này". Sau tất cả, người chiến thắng là thanh xuân, cưỡi con chiến mã thời gian mà cuốn đi hết những xúc cảm đẹp đẽ vào dĩ vãng hư vô. Trong những chặng cuối cùng của thanh xuân, một lúc nào đó khi tôi ngoái đầu lại, cậu đã không còn là hình bóng tôi hằng dõi theo nữa. Quá khứ và kỷ niệm mơ hồ đến tưởng chừng như chưa từng tồn tại, như chỉ là một thước phim lướt qua đời, tựa hồ tình yêu thầm của tôi đã tan biến vào hư không mà chẳng có bằng chứng nào có thể xác nhận rằng nó đã từng ở đó. Tôi đã không còn nhớ được mình thích cậu vì điều gì, đã không còn cảm nhận được nét xao xuyến ấm áp trong nụ cười của cậu, đã không còn nung nấu những mộng tưởng xa vời trong trái tim mình. Tình yêu thầm của tôi không có sau này, đại kết cục chỉ thô kệch hai chữ "thời gian" rồi chấm hết, nhưng đó vẫn là lãng mạn, chính vì như vậy nên đó là lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co