Truyen3h.Co

hạ (lee junyoung x you).

four.

HAnhNguynPhan

mặt trời hôm ấy gay gắt hơn mọi ngày. ngay từ sáng, thị trấn đã tràn đầy tiếng ve kêu râm ran, gió biển cũng mang hơi nóng hầm hập. y/n đội chiếc mũ rộng vành, mang theo máy ảnh, định lang thang khắp các con ngõ nhỏ để chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm.

con đường dẫn ra chợ hải sản rải đầy những viên đá vụn. mùi cá tôm tươi sống hòa với tiếng rao hàng tạo nên một khung cảnh rất khác biệt so với thành phố nơi cô sống. cô mải mê giơ máy lên, chụp liên tục từng khung cảnh : một bà cụ ngồi vá lưới, một đứa trẻ ôm con mèo nhỏ, hay những giọt nước long lanh văng lên khi ngư dân mang thuyền vào bờ.

trong lúc lùi lại vài bước để chỉnh góc máy, gót sandal của cô bất ngờ vấp phải một hòn đá lồi.
"á—"

cô mất thăng bằng, khụy xuống. đầu gối chạm mạnh vào nền xi măng thô ráp, đau điếng. máy ảnh may mắn vẫn an toàn trong tay, nhưng khi cô nhìn xuống, một vết xước dài đã in hằn trên da, máu rịn ra đỏ thẫm.

mồ hôi lẫn cơn đau khiến mắt Y/N nhòe đi. cô khẽ rít lên, tay run run phủi cát bụi quanh vết thương.

"cô làm cái gì thế này ?" – một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.

y/n ngẩng lên. junyoung đang đứng đó, trên tay cầm túi nhựa đầy lon nước ngọt. anh cau mày, bước nhanh tới, đặt túi xuống và cúi người nhìn vết thương.

"chỉ mới sáng sớm mà đã tự làm khổ mình rồi." – anh lắc đầu, giọng pha chút trách mắng nhưng lại đầy lo lắng.

"không sao... chỉ trầy xước thôi." – y/n gượng cười, cố che đi cảm giác đau.

"không sao cái gì. máu chảy kìa." – junyoung thở dài, rồi không nói thêm, kéo nhẹ tay cô dậy.

trước khi y/n kịp phản ứng, anh đã đỡ cô ngồi xuống bậc gỗ gần đó. anh lấy trong túi áo một chiếc khăn tay đã hơi sờn, cẩn thận lau sạch cát bụi quanh vết thương. y/n thoáng co chân lại theo phản xạ, nhưng junyoung giữ chặt cổ chân, mắt anh nghiêm nghị :

"đừng nhúc nhích."

câu nói ngắn gọn, nhưng đầy quyền lực đến mức cô buộc phải im lặng. nhịp tim bỗng dưng đập nhanh hơn, không phải vì đau mà vì khoảng cách quá gần. cô có thể cảm nhận rõ mùi hương nhàn nhạt trên áo anh – mùi muối biển và nắng, rất đặc trưng.

anh mở lon nước khoáng, đổ một ít lên khăn để rửa sạch vết thương. nước mặn xót khiến y/n rùng mình, khẽ kêu "au... đau quá...".

junyoung liếc cô, ánh mắt dịu lại. "xin lỗi. nhưng chịu một chút thì mới khỏi viêm."

anh làm mọi thứ cẩn thận đến bất ngờ : lau sạch máu, dùng băng cá nhân từ túi nhựa trong tay buộc tạm. những ngón tay anh thon dài, khéo léo, khác hẳn với vẻ ngoài bất cần thường thấy.

"anh lúc nào cũng mang theo băng cá nhân à?" – y/n ngạc nhiên hỏi.

junyoung nhún vai, môi cong nhẹ. "thị trấn này đầy đá vụn, tôi té suốt hồi nhỏ. thói quen thôi. với lại..." – anh ngập ngừng, rồi khẽ cười – "biết đâu lại có lúc hữu ích, như bây giờ."

y/n không đáp. tim cô khẽ chao nghiêng bởi sự quan tâm bất ngờ này. một người lạ mới quen, vậy mà anh chăm sóc cô còn chu đáo hơn cả bạn bè thân thiết.

sau khi băng bó xong, junyoung đứng thẳng dậy, vươn tay ra trước mặt cô.

"đi nổi không ?"

cô lưỡng lự, nhưng rồi đặt tay vào bàn tay anh. lòng bàn tay anh ấm nóng, chắc chắn. chỉ một cái nắm nhẹ, nhưng đủ khiến máu dồn lên mặt y/n.

junyoung dìu cô bước chậm ra khỏi khu chợ. thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn vết thương, như thể sợ nó sẽ rách ra lần nữa.

"anh định đi đâu sáng nay vậy ?" – y/n hỏi, để phá vỡ sự im lặng đang khiến cô bối rối.

"tôi mua ít đồ. bạn tôi mở tiệm nhỏ ở gần đây, nhờ tôi đem về." – anh nhấc túi nhựa lên. – "nhưng rõ ràng, ông trời sắp xếp để tôi gặp cô."

y/n bật cười, giọng anh chẳng biết là đùa hay thật. "anh nói cứ như... định mệnh ấy."

"thì có thể là vậy." – junyoung đáp thản nhiên, không hề ngại ngùng.

câu nói đơn giản ấy khiến cô khựng lại nửa giây. tim đập nhanh bất thường. cô tự nhủ rằng anh chỉ nói bâng quơ, nhưng sao lại cảm thấy từng lời có sức nặng đến thế ?

hai người rẽ vào một quán ăn nhỏ ven biển. junyoung kéo ghế cho cô ngồi, gọi hai tô bún cá nóng hổi. trong lúc chờ, anh rót nước, đặt trước mặt cô một cách tự nhiên.

"ăn chút gì đi, rồi tôi đưa về nghỉ. trưa nắng gắt, đi lung tung dễ xỉu lắm."

y/n nhìn anh, ngạc nhiên vì sự chu đáo xen lẫn một chút... bảo vệ thái quá.

"anh cứ như... anh trai tôi vậy." – cô buột miệng.

junyoung lập tức nhướn mày, ánh mắt thoáng lóe lên. "anh trai à ? tôi không muốn làm anh trai đâu."

y/n sững lại, ngượng chín mặt. cô bối rối nhìn ra cửa sổ, tim đập loạn nhịp. câu nói ấy quá trực diện, quá thẳng thắn.

may thay, đồ ăn được mang ra, cứu cô khỏi sự ngại ngùng. nhưng suốt bữa ăn, cô không thể tập trung nổi. mỗi khi liếc sang, thấy junyoung thản nhiên ăn uống, cô lại tự hỏi : anh đang nghĩ gì ? có thật sự chỉ là một câu đùa, hay là ẩn ý nào khác ?

Sau khi ăn xong, Junyoung đưa Y/N về tận nhà trọ. Anh cúi xuống, nhìn lại đầu gối đã được băng cẩn thận.

"nhớ giữ sạch, đừng để dính nước biển. mai tôi ghé xem thế nào."

"không cần đâu, tôi tự lo được." – y/n vội đáp, dù trong lòng có chút mong chờ.

junyoung nhếch môi cười, ánh mắt nghịch ngợm nhưng dịu dàng : "cứ coi như tôi cố chấp đi. người làm người khác bị thương, thì phải chịu trách nhiệm mà."

anh nói xong, quay người bước đi, để lại y/n đứng thẫn thờ trước cánh cửa gỗ. trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác vừa ngượng vừa ấm áp lan khắp người.

lần đầu tiên trong đời, một vết thương nhỏ lại khiến cô thấy mùa hè này... rực rỡ đến vậy.

- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co