Truyen3h.Co

hạ (lee junyoung x you).

six.

HAnhNguynPhan

một buổi chiều khác, y/n vừa bước ra khỏi nhà trọ thì bắt gặp junyoung đang đứng tựa vào cột đèn ngay cổng. anh mặc áo phông đen, quần jeans bạc màu, mái tóc rối tự nhiên nhưng vẫn toát ra vẻ lười biếng cuốn hút.

"lại đi theo tôi à ?" – y/n nheo mắt hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

junyoung không đáp ngay, chỉ đẩy nhẹ chiếc xe đạp bên cạnh về phía cô. chiếc xe màu xanh bạc hà, cũ kỹ nhưng chắc chắn, giỏ xe phía trước vẫn còn vài vết sơn tróc.

"đi đâu đó với tôi không ?" – anh hỏi thẳng, ánh mắt dán chặt vào cô.

"xe đạp ?" – y/n thoáng bất ngờ.

"ừ. tôi biết một con đường ven biển đẹp lắm. chạy bằng xe máy thì nhanh quá, không kịp ngắm. đi xe đạp mới hợp." – junyoung nói, giọng dửng dưng nhưng khóe môi cong lên khẽ khàng.

trong một khoảnh khắc, y/n phân vân. nhưng khi thấy ánh nắng cuối ngày rọi xuống bờ vai anh, cộng với gió mát từ biển thổi vào, cô bỗng nhiên muốn thử. "được thôi. nhưng tôi không rành đường đâu."

"có tôi mà. cô chỉ cần ngồi yên, hoặc... đạp cùng cũng được." – anh bật cười, ánh mắt đầy tinh nghịch.

họ bắt đầu xuất phát. junyoung ngồi trước cầm lái, y/n ngồi phía sau, tay bám nhẹ vào thành yên. gió thổi vào tóc cô, mang theo mùi muối biển quen thuộc. ban đầu, cô còn ngượng ngùng, ngồi lưng thẳng cứng nhắc.

junyoung nhận ra, liếc sang vai mình rồi nói : "nếu mỏi thì cứ dựa, không cần khách sáo."

y/n im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra, để cơ thể thả lỏng. cô dựa nhẹ vào lưng anh. cảm giác ấm áp từ người junyoung truyền sang khiến tim cô đập nhanh hơn, nhưng đồng thời lại an toàn lạ thường.

bánh xe lăn đều trên con đường lát đá men theo bờ biển. sóng vỗ ào ạt bên phải, còn bên trái là hàng dừa cao đón gió. ánh hoàng hôn kéo dài thành vệt cam rực rỡ trên mặt biển, phản chiếu lên cả khuôn mặt nghiêng của junyoung.

y/n bất giác mỉm cười. "anh hay làm trò kiểu này à ? chở con gái đi dạo ngắm hoàng hôn ?"

junyoung cười khẽ, không quay đầu lại : "không. cô là người đầu tiên. thường thì tôi chẳng có hứng làm mấy chuyện này. nhưng không hiểu sao... với cô thì khác."

câu trả lời bất ngờ khiến y/n sững lại. trái tim cô đập loạn nhịp, nhưng cô chỉ biết im lặng, giả vờ ngắm biển để che đi gương mặt đỏ bừng.

một đoạn sau, junyoung dừng xe lại. họ đang ở một con đường vắng, phía trước là bãi đất trống hướng thẳng ra biển, sóng vỗ gần hơn, nghe rõ mồn một. anh dựng xe, rồi ngồi xuống bãi cỏ, ra hiệu cho y/n cùng ngồi.

cô ngập ngừng nhưng cũng làm theo. hoàng hôn lúc này đã chạm vào đường chân trời, nhuộm cả mặt biển thành một màu cam pha tím huyền ảo.

"đẹp thật..." – y/n thốt lên.

"ừ." – junyoung không nhìn biển, mà nhìn cô.

ánh mắt ấy khiến y/n nhận ra, đối với anh, cảnh đẹp không nằm ở hoàng hôn, mà ở người đang ngồi bên cạnh.

cả hai im lặng trong chốc lát. chỉ có tiếng sóng và tiếng gió làm nền.

rồi junyoung lên tiếng : "ngày nhỏ, tôi hay đạp xe đến đây một mình. lúc ấy nghĩ, giá mà có ai ngồi cạnh, chắc sẽ vui lắm." anh cười nhẹ, ánh mắt xa xăm. "không ngờ bây giờ... thật sự có người ngồi đây."

y/n quay sang nhìn anh. trong ánh sáng mờ ảo, cô thấy junyoung không còn vẻ bất cần thường ngày, mà chỉ là một chàng trai với những ước mơ giản dị, mong có một người đồng hành.

"vậy... tôi coi như đã thực hiện ước mơ của anh rồi nhỉ ?" – cô mỉm cười, nửa đùa nửa thật.

junyoung bật cười, gật đầu : "ừ. và tôi thấy, nó đáng giá hơn tôi nghĩ."

họ ngồi rất lâu, trò chuyện về những chuyện vụn vặt : món ăn y/n thích, trò nghịch ngợm hồi nhỏ của junyoung, cả những điều không ai từng kể cho ai. không khí nhẹ nhõm, tự nhiên như thể họ đã quen từ lâu.

đến khi trời chạng vạng, junyoung đứng dậy, dắt xe quay lại. lần này, y/n chủ động đề nghị : "để tôi đạp thử nhé."

anh nhướng mày : "cô chắc chứ ? đường về hơi xa đấy."

"tôi thử thôi. nếu mệt thì anh đổi lại." – cô kiên quyết.

junyoung nhún vai, ngồi ra sau. lần này, anh là người dựa nhẹ vào lưng cô. cảm giác ấy khiến y/n hơi run, nhưng rồi lại thấy... gần gũi đến kỳ lạ.

chiếc xe đạp lăn bánh ngược về thị trấn, mang theo hai con người xa lạ nhưng đang dần tìm thấy sự đồng điệu.

trên bầu trời, những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu lóe sáng.

đêm hôm ấy, khi nằm trên giường, y/n nhớ lại khoảnh khắc dựa lưng vào junyoung, nhớ lại ánh mắt anh khi nói "với cô thì khác". cô mỉm cười, khẽ thì thầm :

"mùa hè này... có lẽ thật sự đặc biệt rồi."

- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co