Truyen3h.Co

HẠ MẶN.

1

yourgriseldall



biển chiều nay lặng ngắt đến độc địa.

mặt nước phẳng lì như một tấm kính cố thu lấy ráng chiều vàng vọt đang lịm dần xuống bến cảng. cái tĩnh mịch rợn ngợp của buổi hoàng hôn chợt khiến hạ yên thấy mình bơ vơ như kẻ lánh đời, cố tình xâm phạm vào sự bình yên xưa cũ của vùng quê nghèo. mười năm chốn phồn hoa đô hội đã bào mòn em thành thủy tinh dễ vỡ, để rồi chỉ một làn gió nồng vị muối thổi qua cũng đủ khứa vào những vết nứt âm ỉ, khiến lòng em rỉ máu.

hạ yên giơ máy ảnh lên, nhưng rồi lại buông thõng hai tay. qua ống kính, em chẳng bắt được gì ngoài những mảng màu tương phản gắt gao – nơi bóng tối và ánh sáng cứ tranh giành nhau một cách khốc liệt, hệt như những kỳ vọng nặng nề mà người lớn áp đặt lên vai em. sự ngột ngạt ấy làm hạ yên tự thấy mình lạc lõng quá đỗi; em lúc nào cũng chực chờ lặn sâu vào cái góc tối của riêng mình, hòng trốn chạy một thế giới mà em luôn cho là tráo trở và đầy rẫy sự rời bỏ.

— về làm gì cho nắng nó ăn cháy da cháy thịt thế này?

giữa không gian đang chìm vào u uất, tiếng của mạnh tiến bỗng vang lên, sảng khoái và sang sảng như tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền gỗ mục. cậu đứng cách em vài bước chân, đôi chân trần găm sâu vào cát, bắp chân săn chắc cùng làn da bánh mật rực lên như miếng đồng vừa ra khỏi lò nung.

sự xuất hiện đầy sức sống ấy khiến hạ yên nhẹ lòng, bởi em vốn rất ghét mùi khói thuốc bệ rạc của phố xá, và thật may, mạnh tiến không có thứ mùi ấy. ngược lại, cậu thơm mùi tinh khiết của đại dương, mùi nắng hanh trên những tấm lưới mới phơi và cả vị mặn mòi của những buổi sớm mai theo cha kéo lưới. cậu nhìn em bằng đôi mắt sáng quắc – cái nhìn rạng rỡ của kẻ quanh năm sống giữa những buổi bình minh lộng lẫy, chẳng mấy khi biết đến nỗi mơ mộng u sầu.

ngắm em chán chê, mạnh tiến thản nhiên tu một ngụm nước trà đá lạnh ngắt. tiếng đá va vào thành chai nhựa nghe lách cách, vui tai như tiếng chuông gió ngoài hiên vắng. cậu cứ đứng đó, rạng rỡ và chân thật, tuyệt nhiên không mảy may biết đến những lo âu đèn màu hay những lớp vỏ bọc mỏng manh mà em đang cố gồng mình khoác lên.

— nhìn cái gì? - hạ yên gắt nhẹ, nhưng giọng em nhỏ rí như tiếng muỗi kêu trước mênh mông biển cả. em lườm mạnh tiến, đôi mắt nâu hạt dẻ xao động như mặt hồ mùa thu vừa bị ném vào một hòn sỏi nhỏ.

đáp lại cái gắt gỏng ấy, mạnh tiến chẳng nói chẳng rằng mà bước tới gần, gần đến mức hạ yên ngửi thấy cả mùi nắng hanh đang tỏa ra từ lồng ngực săn chắc của người bạn đồng trang lứa. rồi, cậu đưa bàn tay đầy vết chai sạn – những ngón tay thô ráp vì kéo dây thừng và gỡ vỏ sò nhưng lại ấm áp một cách lạ lùng – nhéo nhẹ một cái vào đôi má đang phúng phính vì nóng của em.

— vãi thật, ở phố người ta nuôi yên bằng sương bằng mây hay sao mà má mềm thế này?

vừa nói, cậu vừa khẽ gạt lọn tóc mai đang bết vào trán em. dưới cái chạm tay ấy, hạ yên nhút nhát rụt đầu lại, hệt như con sóc chuột nhỏ đang dáo dác tìm chỗ trốn. mạnh tiến đoán định cái sợ sệt ấy, bèn hạ giọng đầy kiên nhẫn:

— không định trả lời tôi à? phố thị bỏ rơi yên sao? biển không bỏ rơi ai bao giờ đâu, nhất là mấy đứa mặt tròn vo như hai miếng thạch thế này. thôi nhăn nhó mãi đi, nắng ghét lại đeo nghiến cho thì khổ.

hạ yên nhìn cậu, rồi nhìn xuống bàn tay vụng về đang nựng má mình. lần đầu tiên sau mười năm dài đằng đẵng, em chợt nhận ra hơi thở nồng nàn vị muối của một gã trai rực rỡ lại dễ thở hơn cả bầu không khí ngột ngạt của phố thị ngoài kia. bởi trong mắt mạnh tiến, mọi thứ trên đời đều đáng để mỉm cười, đáng để trân trọng. và có lẽ, ngọn hải đăng vững chãi mang tên mạnh tiến này đang bắt đầu soi những tia sáng đầu tiên vào vùng tối tăm khuất lấp trong lòng em.

ráng chiều vẫn đỏ quạch và biển vẫn lặng im, nhưng hạ yên bỗng thấy gót chân lún trong cát của mình không còn bấp bênh như trước nữa. em khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc bỗng chốc dịu đi vài phần khi mạnh tiến thản nhiên đưa chai nước đá cho em, trong khi ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi đôi má đang đỏ au vì thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co