Truyen3h.Co

Hạ mộng

C2: Học sinh mới

keodausua

Buổi học thêm thứ hai, Nguyệt Ánh đến sớm hơn một chút. Chiều hôm ấy không quá nóng, con đường quen thuộc cũng không đông như thường lệ khiến việc đạp xe trở nên dễ chịu hơn một cách rất tự nhiên, đến mức khi đến cầu thang lớp học, cô vẫn cảm thấy thời gian dường như lại chậm hơn so với vài hôm trước.

Dép va chạm với cầu thang xi măng tạo ra những tiếng "xoẹt xoẹt".

Bước vào lớp.

Không khí bên trong yên tĩnh hơn cô nghĩ.

Trong lớp chỉ mới có vài người đến, mỗi người chiếm một chỗ, có người cúi đầu xem sách, hoặc có người chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Cô dừng lại một giây, rồi bước đến chỗ ngồi hôm qua.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, trải dài thành những mảng sáng nhạt, gió không mạnh, chỉ đủ làm lay nhẹ mép vở khiến tờ giấy khẽ rung lên một cách không đáng chú ý.

Cô cầm bút viết thêm dưới tiêu đề hôm qua.

"Buổi 2"

Người trong lớp dần đông hơn, những chỗ trống dần được lấp đầy.

Tiếng nói chuyện cũng lớn hơn một chút, không quá ồn nhưng đủ để tạo thành một âm thanh nền liên tục, không ngắt quãng.

Nguyệt Ánh không tham gia vào bất kì cuộc trò chuyện nào. Thi thoảng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một chút rồi lại cúi xuống.

Cho đến khi cửa lớp mở ra lần nữa.

Lúc này, tất cả chỗ ngồi trong lớp đã kín, chỉ còn một chỗ trống trước mặt cô.

Âm thanh trong lớp khẽ chững lại, rất ngắn, nhưng đủ để nhận ra.

Cô nghe thấy vài tiếng thì thầm.

"Bạn này hôm qua không đi học đúng không?"

"Chắc mới đăng ký"

Nguyệt Ánh dừng bút rồi nhìn lên.

Thiếu niên đứng ở cửa lớp, ánh sáng từ hành lang phía sau khiến đường viền cơ thể trở nên rõ ràng hơn, chiếc áo sơ mi thẳng tắp, tóc đen gọn gàng, dáng người cao, vai thẳng, không có bất kì cử chỉ nào dư thừa khi đứng đó, chỉ đơn giản là một sự hiện diện khiến vài ánh nhìn trong lớp đồng loạt hướng về cậu.

Không phải kiểu nổi bật gây ồn ào. Mà là kiểu khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa.

Nguyệt Ánh nhìn một giây, rồi cúi xuống.

Nhìn quen quá.

Cậu bước vào lớp, ánh mắt đảo xung quanh tìm chỗ trống.

Chỉ còn một chỗ duy nhất.

Ngay phía trước Nguyệt Ánh.

Cậu dừng ở đó, kéo ghế ngồi xuống.

Cô không ngẩng đầu, nhưng nhận ra trước mặt dường như đã mất đi một phần ánh sáng rất nhỏ.

"Đẹp trai ghê, đúng gu tớ."

Một giọng nữ rất nhỏ vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khe khẽ.

Nguyệt Ánh nghe thấy, nhưng không phản ứng.

Thầy giáo bước vào.

"Ổn định nào các em"

Lớp học nhanh chóng yên tĩnh. Tiết học bắt đầu.

Nguyệt Ánh cố tập trung vào bài giảng, nhưng thi thoảng ánh mắt lại vô thức dừng lại ở bóng lưng trước mắt.

Không phải vì muốn nhìn.

Chỉ là...ở ngay trong tầm mắt.

Cậu ngồi rất thẳng lưng, tay cầm bút đều đặn viết từng chữ, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những âm thanh nhỏ xung quanh.

"Câu này ai làm được?"

Thầy giáo dừng lại.

"Em ngồi phía trên bạn nữ bàn 5 thử đi."

Cậu đứng dậy.

Bước lên bảng.

Chữ cậu rất đều, từng dòng lời giải hiện ra rõ ràng, mạch lạc.

"Minh Tuấn, đúng rồi"

Thầy gật đầu.

"Cách làm rất tốt."

Minh Tuấn

Cái tên đó khiến Nguyệt Ánh dừng lại một nhịp.

Hình như...đã từng nghe rồi.

Giờ giải lao, lớp học lại ồn lên. Nhưng Minh Tuấn vẫn ngồi đó, vẫn tiếp tục yên lặng.

Nguyệt Ánh chống cằm nhìn lên.

Lúc này lâu hơn một chút.

Năm lớp 8.

Một lớp học ồn ào, có một thiếu niên như vậy.

Im lặng, tách biệt khỏi tiếng ồn của lớp học.

Đến mức nếu không cố nhìn, sẽ không nhớ nổi.

Cô chớp mắt.

Phía trước, cậu vẫn ngồi như vậy, không thay đổi.

Tan học, mọi người bắt đầu thu dọn đồ. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ rất nhẹ.

Hóa ra là cậu.

Cậu vẫn giống như trước đây, chỉ là lần này, cô không còn bỏ qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co