Truyen3h.Co

Hạ Mộng

Chương 2: Trò này không vui

nguynMo


Quả thật, cho đến lúc về tới nhà, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh của chàng thiếu niên kia.

Tôi đứng trước gương tự ngắm mình rồi tự nhiên đỏ mặt.

Thật xấu hổ quá đi mất.

Chẳng trách người ta mắng tôi là đồ nhà quê. Quần áo thì lấm lem bùn đất, trên mặt còn có một vệt bùn kéo dài ngang má. Nhìn bộ dạng trong gương, chính tôi còn thấy hoảng.

Mẹ giục tôi đi tắm rồi vào ăn cơm.

Tắm rửa xong, tôi thay bộ đồ mặc ở nhà thoải mái nhất rồi lê dép đi ra ngoài. Mùa hè ở quê tôi đúng là cơn ác mộng. Ngồi trong nhà mà cứ như đang ở trong cái chảo lửa khổng lồ.

Tôi ghét mùa hè!

Vừa lau tóc, tôi vừa hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, chiều nay con làm bánh bao nước được không ạ? Con thấy vẫn còn dư bột, tự nhiên lại thèm đồ ngọt quá."

Mẹ tôi đang dọn cơm, nghe vậy chỉ bật cười.

"Con thích thì cứ làm. Nhưng đừng làm nhiều như lần trước, ăn không hết lại phí."

Tôi lập tức vui vẻ đáp:

"Thiện Cẩu cũng thích ăn lắm đó mẹ. Con làm nhiều rồi mang qua cho cậu ấy luôn."

Mẹ đưa tay gõ nhẹ lên đầu tôi một cái.

"Con trai người ta, suốt ngày Thiện Cẩu với Tiểu Cẩu. Đừng để bác gái nghe thấy, bác không thích đâu."

Chưa để tôi kịp đáp, mẹ lại nói tiếp:

"A Thiện tính tình thật thà, lại tốt bụng. Gia đình cũng có điều kiện. Sau này cô gái nào lấy được cậu ấy mới đúng là có phúc."

Tôi bật cười khinh khỉnh.

"Đó là trước mặt người lớn thôi. Bọn con chơi với nhau từ bé còn lạ gì nữa. Miệng cậu ta còn hỗn hơn cả con."

Ăn cơm xong, tôi dọn dẹp rồi leo lên giường ngủ trưa.

Nói là phòng riêng, thật ra chỉ là một góc nhỏ được ngăn bằng tấm rèm cạnh phòng khách. Giường tôi kê sát cửa sổ, cái quạt máy cũ quay phành phạch trên đầu.

Ban đầu còn thấy mát.

Một lúc sau lại càng quạt càng nóng, cứ như nó đang thổi hơi nóng vào mặt tôi vậy.

Ấy thế mà tôi vẫn ngủ ngon lành.

Có lẽ vì quen rồi.

Mà trưa hôm ấy, tôi còn mơ một giấc mơ rất đẹp.

Buổi chiều, tôi tất bật trong bếp.

Tôi tự tay nhào bột, vo nhân rồi nặn bánh. Chuyện nữ công gia chánh này chắc tôi được di truyền từ mẹ. Hơn nữa tôi học rất nhanh, chỉ cần nhìn mẹ làm vài lần là đã có thể bắt chước được kha khá.

Mùi vị tuy không ngon bằng mẹ làm, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Tôi vừa đảo nồi bánh trên bếp vừa chợt nhớ tới chuyện phải nhắn cho Tiểu Cẩu xem khách nhà cậu ta đã về chưa.

Nghĩ là làm, tôi lập tức cầm điện thoại lên.

"Cẩu tử, khách nhà cậu về chưa? Lát tôi mang bánh sang."

Chưa đầy năm giây, cậu ta đã nhắn lại.

"Về rồi! Qua đây đi, tôi có đồ chơi mới cho cậu xem."

Mùa này bảy giờ trời vẫn chưa tối hẳn.

Ăn cơm tối xong, tôi xỏ đôi dép lê rồi lếch tha lếch thếch đi sang nhà Tiểu Cẩu.

Nhà hai đứa thật ra chỉ cách nhau một bức hàng rào. Nhưng nếu đi vòng qua cổng chính thì khá xa, nên tôi chẳng bao giờ đi đường tử tế cả.

Tôi chống tay nhảy phóc qua bức tường thấp giữa hai nhà, miệng còn huýt sáo nghêu ngao bài hát đang nổi gần đây.

Tiểu Cẩu từng nói tôi ngoài cái mặt nhìn còn giống con gái ra thì tính cách chẳng khác gì con trai.

Con gái gì mà suốt ngày huýt sáo, chửi bậy, leo trèo như khỉ.

Ấy vậy mà gặp ai người ta cũng khen tôi ngoan.

Cậu ta bảo tôi giả nai thấy ghét.

Ờ, tôi chính là kiểu người như vậy đấy.

Mà cậu ta vẫn chơi với tôi suốt bao năm còn gì.

Con đường nhỏ hôm nay tối om vì đèn chưa bật. Nhưng tôi đi quen rồi nên cũng chẳng sợ.

Đang vui vẻ bước đi, đột nhiên từ bụi cây phía trước có một bóng người lao vụt ra.

Trên mặt còn đeo mặt nạ quỷ.

"Hùuuu!"

"Aaaaa! Mẹ ơi cứu con!"

Tôi hét thất thanh, tim đập muốn nhảy ra ngoài. Bát bánh trên tay cũng vì quá hoảng mà hất mạnh về phía trước.

Tiếng cười ha hả vang lên bên tai.

Sau vài giây định thần, tôi lập tức nhận ra giọng cười đáng ghét kia.

"Tiểu Cẩu! Đồ khốn!"

Cậu ta cười đến ôm bụng.

"Đúng là đồ con gái nhát cáy. Xem từ nay cậu còn dám mạnh miệng nữa không."

Đúng lúc ấy, đèn sân bật sáng.

"Vui lắm hả?"

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Tôi khựng lại.

Lúc này mới phát hiện phía sau Tiểu Cẩu còn có người đứng đó.

Là anh ta.

Chàng thiếu niên chiều nay.

Tôi chết lặng.

Chiếc áo phông trắng của anh lúc này loang lổ đầy nước đường và bột bánh.

Hình như... lúc nãy tôi đã hất nguyên bát bánh vào người anh.

Tiểu Cẩu vẫn còn cười hớn hở.

"Anh hai, hiếm lắm em mới dọa được cậu ta sợ phát khóc như vậy đó."

Tôi tức đến đỏ mặt, không suy nghĩ liền đá mạnh vào chân cậu ta một cái.

"Ai da!"

Cậu ta ôm chân nhảy dựng lên.

"Cậu muốn đá hỏng tôi luôn à? Sau này lấy gì cho cậu dùng hả?"

Tôi nghe xong càng tức hơn, đang định xông tới cho cậu ta thêm một cú nữa thì bắt gặp ánh mắt người kia.

Anh hơi cau mày, đôi môi mím chặt.

Ánh mắt lạnh tanh.

"Trò vui cậu nói với anh..." Anh chậm rãi lên tiếng. "Không vui chút nào."

Nói xong, anh lại liếc nhìn vết bẩn trên áo mình rồi quay người đi thẳng vào nhà.

Từ đầu đến cuối không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Xong đời rồi.

Tên Tiểu Cẩu chết tiệt!

Tôi lập tức quay sang trừng cậu ta đầy oán hận, đặt mạnh cái bát chỉ còn sót lại hai viên bánh vào tay cậu ta.

"Từ nay đừng hòng tôi làm gì cho cậu nữa!"

"Ơ kìa, Mộng Mộng..."

Tôi lập tức quay đầu hét lớn:

"CẤM gọi tôi là Mộng Mộng!"

Nói xong, tôi ôm một bụng tức giận bỏ về, để lại Tiểu Cẩu đứng ngơ ngác giữa sân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co