Chương 4: Anh đèo em
Mới vào hè có mấy ngày mà tôi đã thấy nhớ đám bạn kinh khủng. Bình thường ngày nào cũng ríu ra ríu rít bên nhau, giờ tự nhiên yên ắng hẳn khiến tôi thấy không quen chút nào.
Đang lúc buồn chán thì A Ly nhắn tin vào nhóm, hẹn tối nay cả đám đi ăn chè đậu đỏ.
Chị gái cậu ấy mới mở một quán nước nhỏ ven sông, muốn tụi tôi tới ủng hộ ngày khai trương.
Nhóm chúng tôi ngoài ba đứa thân nhất là tôi, Thiện Cẩu và A Ly thì còn có thêm mấy người bạn cùng thôn, đa số đều lớn hơn tôi một tuổi.
Tính ra tôi là em út nên ai cũng cưng chiều.
A Ly vừa nhắn xong thì tên Cẩu tử kia đã gọi tới ngay.
"A Mộng à, sao lần này cậu giận tôi lâu thế? Bình thường chẳng phải mau hết giận lắm sao? Hay để tôi mang đồ ăn vặt sang chuộc lỗi nhé?"
Nghe cái giọng là biết đang cố nhịn cười.
Tôi quá hiểu cậu ta rồi.
"Khỏi cần! Bà đây không thèm chơi với Cẩu tử nhà cậu nữa. Cậu mà tới là tôi thả chó cắn đấy!"
Nói chuyện với Thiện Cẩu tôi chẳng bao giờ phải giữ hình tượng gì cả.
"Cậu có nhầm không? Ai lại đi cắn đồng loại bao giờ? Tôi đây lại đếch sợ chó nhà cậu nhé. Gâu gâu..."
Tên điên đó còn giả tiếng chó rồi cười ha hả.
"Tôi cúp máy đây, cậu phiền chết đi được!"
"Ê từ từ đã! Tối nay tôi qua chở cậu..."
Tôi tắt máy luôn, chẳng buồn trả lời.
Buổi tối, đúng sáu giờ cả đám đã tụ tập ở ngã ba đầu làng, ngay trước nhà Thiện Cẩu.
Nhà tôi ở sát bên vậy mà lại là đứa đến muộn nhất.
Vì tối nay mẹ phải xuống thăm bà ngoại bị gãy chân nên tôi phải ở nhà nấu cơm cho bố và hai anh trai trước rồi mới được đi chơi.
Lúc tôi tới nơi, cả đám đồng loạt quay sang nhìn.
Tôi chớp mắt khó hiểu.
Có gì sai sai thì phải...
Tôi đưa tay đếm:
"Một, hai, ba, bốn... bốn chiếc xe đạp."
Rồi lại đếm người:
"Một, hai, ba... tám người?"
Tôi khựng lại.
Khoan đã.
Nhóm chúng tôi tổng cộng có bảy người, mà hôm nay A Ly còn đi trước phụ quán nữa.
Vậy sao ở đây lại có tận tám mạng?
"Tiểu Mộng à, hôm nay có thêm hai người là anh họ của Thiện Cẩu. Bác Hai bảo dẫn họ theo cho vui."
Phương Phương hiểu ngay vẻ mặt hoang mang của tôi nên nhanh chóng giải thích.
"A Mộng à, hôm nay tôi thất hứa rồi. Không chở cậu được nữa."
Thiện Cẩu ôm ngực giả vờ đau khổ.
Tôi thèm vào.
"Không sao không sao, càng đông càng vui mà!"
Tôi cười giả lả rồi liếc mắt sang hai người phía sau.
Từ nãy tới giờ cả hai vẫn chẳng nói câu nào.
Một người đứng lướt điện thoại như chẳng nghe ai nói chuyện.
Người còn lại đeo tai nghe, tựa vào yên xe, hai tay đút túi quần.
Đúng là anh em nhà họ.
Kiêu ngạo y hệt nhau.
"Hai ông anh nhà tôi cái gì cũng biết, chỉ mỗi tội không biết chạy xe đạp."
Thiện Cẩu vừa nói vừa cười gian:
"Hôm nay A Mộng thích chở ai thì chọn đi."
"Nhất cậu rồi nhé! Chọn nhanh đi!"
Cả đám bắt đầu hùa theo trêu chọc.
Tôi cười mà như khóc trong lòng.
Đèo ai cũng mệt cả thôi!
Lát nữa còn phải đạp xe lên dốc nữa chứ.
"Hì... ai nhẹ cân hơn thì tôi chở."
Tôi giả vờ ngại ngùng:
"Tôi yếu lắm."
"Anh Hai qua ngồi xe cậu ấy đi. Anh cao nhưng gầy."
Thiện Cẩu nhanh chóng phân chia:
"Anh Ba ngồi với em."
Tôi suýt bật cười.
Đúng là bạn thân tốt của tôi! Rất hiểu ý bạn.
Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng tôi vẫn hồi hộp kinh khủng.
Miệng thì mạnh vậy thôi chứ thật ra tôi nhát trai chết đi được.
Dịch Bách Lâm không nói gì, lặng lẽ bước tới phía sau xe tôi rồi ngồi lên.
Mùa hè ban ngày nóng nực là vậy, nhưng đêm xuống lại mát dịu vô cùng.
Không khí quê tôi trong lành, thoang thoảng mùi lúa và cỏ dại.
Tiếng ếch nhái, tiếng ve đêm hòa lẫn vào nhau tạo thành âm thanh rất riêng của mùa hè.
Tôi đạp xe chậm rì rì, dần bị mọi người bỏ lại phía sau.
Không phải tôi cố tình đâu...
Mà là anh ấy nặng thật!
Lần đầu tiên khoảng cách giữa chúng tôi gần như vậy, tim tôi đập loạn hết cả lên.
Ngay cả thở mạnh tôi cũng không dám.
Chỉ sợ người phía sau nghe thấy.
Phía trước mọi người cười nói rôm rả, còn hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua như cực hình.
Cuối cùng cũng tới quán nước ven sông.
A Ly hớn hở chạy ra:
"A Mộng, hôm nay ăn nhầm cái gì mà ít nói thế? Hay là có trai đẹp ngồi phía sau nên ngại hả?"
Thiện Cẩu lập tức cười phá lên.
Đúng là cái miệng hại người.
Tôi nhét ngay xiên cá viên vào miệng cậu ta:
"Ăn đi! Nói nhiều quá!"
Một lúc sau, A Ly đem hai cái micro tới.
"Hôm nay phải quẩy thật sung! Tạm biệt sơ trung! Lên cao trung nhất định tôi sẽ có bạn trai!"
Rồi cậu ấy quay sang tôi:
"A Mộng, cậu cũng mau kiếm bạn trai đi. Xinh thế này mà độc thân phí lắm!"
Cả đám cười ầm lên.
Mấy đứa kia thay nhau giành micro hát như tra tấn lỗ tai người khác.
Nếu không có Dịch Bách Lâm ngồi đó, chắc tôi đã giật mic từ lâu rồi.
Cho tới khi bài hát yêu thích vang lên...
Tôi chịu hết nổi, lao lên cướp mic.
"Như hoa... như mộng...
..................
Là tự em đa tình..."
Cả đám yên lặng nghe tôi hát.
Không phải tự khen đâu, nhưng giọng hát của tôi thật ra cũng không tệ lắm.
Chơi tới khuya, mọi người bắt đầu đứng dậy tính tiền ra về.
Tôi đang cầm hóa đơn chia tiền thì người kia bất ngờ giật lấy.
"Không đáng bao nhiêu."
Anh thản nhiên nói:
"Hôm nay tôi mời."
Cả đám nhìn nhau ngơ ngác vài giây rồi cũng nhanh chóng đồng ý.
Dù sao người ta cũng là thiếu gia nhà giàu mà.
A Ly ở lại phụ quán nên đội hình không thay đổi.
Nghĩa là...
Tôi vẫn phải chở Dịch Bách Lâm về.
Đúng lúc tôi đang định dắt xe thì anh đã đẩy chiếc xe tới trước mặt tôi.
"Lên đi."
Anh nhìn tôi:
"Để anh chở em."
Tôi giật mình:
"Anh biết chạy xe đạp?"
"Ừ."
Anh đáp rất nhẹ.
Tôi lập tức nghẹn họng.
Vậy mà để tôi đạp xe chở suốt cả quãng đường lúc đi?!
Đúng là đồ đáng ghét!
"Dạ... vậy phiền anh rồi."
Tôi leo lên yên sau, kéo mũ áo trùm kín đầu.
Đêm càng về khuya càng lạnh, sương bắt đầu rơi nhẹ.
Một cơn gió thoảng qua.
Tôi ngửi thấy mùi hương rất nhạt trên người anh, thanh mát và sạch sẽ đến lạ.
Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Mãi về sau này, chỉ cần nơi nào có anh xuất hiện, chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi hương ấy...
Tôi đều có thể nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co