Truyen3h.Co

Hạ Mộng

Chương 8: Học bá....

nguynMo


Có một câu tôi rất thích:

"Trên đời này vốn dĩ làm gì có đường, người ta đi mãi rồi thành đường thôi."

Con người cũng vậy.

Có những người nếu quá lâu không gặp, đến cuối cùng ngay cả khuôn mặt của họ trông thế nào... bạn cũng không còn nhớ rõ nữa.

Một năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Tôi đứng trước gương, chống cằm nhìn bản thân một lúc lâu rồi tặc lưỡi.

Dáng người cũng không tệ.

Ngực nở, eo nhỏ, chân cũng dài.

Không tìm một anh chàng để yêu đương thì đúng là phí của trời.

A Ly còn sáng suốt hơn tôi nhiều.

Lên cao trung chưa bao lâu đã quen tận hai người bạn trai.

Thiện Cẩu cũng đổi tới vài cô bạn gái.

Vậy mà tôi...

Vẫn chẳng có mối tình nào ra hồn.

Đúng là thất bại thật.

Thiện Cẩu đôi lúc còn cố tình chọc tôi:

"Tiểu Mộng à, chỉ cần cậu gật đầu, tôi lập tức đá cô bạn gái hiện tại luôn."

"Tôi nghiêm túc đấy."

Tôi lập tức đẩy mặt cậu ta ra:

"Tin cái đầu cậu!"

"Chơi bời vừa thôi, cẩn thận chưa tới ba mươi đã liệt dương bây giờ."

A Ly đang uống nước cũng bật cười:

"Tiểu Mộng à, sao cậu kén vậy?"

"Lớp cậu thiếu gì trai đẹp."

"Nghe nói còn có cả học bá theo đuổi mà cậu từ chối thẳng luôn."

Rồi cậu ấy nhướng mày:

"Tối đến lại nằm than cô đơn với tớ."

Tôi bật cười:

"Tớ muốn tập trung học trước."

"Yêu đương để sau đi."

Hôm nay nhà Thiện Cẩu mở tiệc đãi khách.

Nghe nói họ hàng trên thành phố có chuyện vui nên làm mâm cỗ rất lớn.

Tan học, mấy đứa chúng tôi cũng ghé qua ăn ké.

Đúng là nhà giàu có khác.

Mâm cỗ còn hoành tráng hơn đám cưới ở quê người ta.

Tôi vừa ăn vừa tò mò hỏi:

"Nhà cậu có chuyện gì mà làm lớn vậy?"

"Tôi còn tưởng hôm nay cưới vợ cho cậu cơ."

Thiện Cẩu miệng vẫn nhồm nhoàm:

"Cậu còn nhớ ông anh họ nhà tôi không?"

"Anh nào?"

"Anh cao cao, gầy gầy ấy."

Tôi lập tức cắt ngang:

"Nhớ rồi, nói tiếp đi."

"Anh ấy đậu đại học Nam Giang."

Thiện Cẩu cố tình dừng lại:

"Mà còn là thủ khoa đầu vào nữa."

"Phụt!"

Cả đám suýt sặc.

"Đại học Nam Giang?!"

A Ly ôm ngực:

"Ông trời bất công quá rồi đó!"

Tôi cũng sững người.

Không ngờ anh ấy lại giỏi đến như vậy.

Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi...

Người như Dịch Bách Lâm đúng là sinh ra để khiến người khác tự ti mà.

Thiện Cẩu nhìn vẻ mặt tụi con gái chúng tôi mà cười khoái chí:

"Khó tin lắm đúng không?"

"Nhưng thật ra tôi cũng bất ngờ."

"Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ ra nước ngoài du học cơ."

Rồi cậu ta nhún vai:

"Mà học hay không thì sau này cũng về kế thừa gia nghiệp thôi."

"Giống tôi ấy."

"Học xong cũng vào công ty cậu tôi làm việc."

Nói xong còn cố tình quay sang tôi:

"Tiểu Mộng à, hay là theo anh đi?"

"Anh đây tuy không phải phú nhị đại chính hiệu nhưng nuôi em dư sức."

Tôi cầm đũa gõ vào đầu cậu ta:

"Bớt nói nhảm."

A Ly vẫn còn chưa hết ngưỡng mộ:

"Bạn gái anh ấy chắc kiếp trước xây bảy tòa tháp mất."

"Nghĩ thôi đã thấy ghen tị."

"Có rồi."

Thiện Cẩu bình thản đáp.

Tôi khựng lại:

"Có gì?"

"Bạn gái."

Cậu ta chống cằm:

"Nghe mẹ tôi nói là thanh mai trúc mã."

"Môn đăng hộ đối."

"Trời sinh một cặp."

Nói xong còn cố tình kéo dài giọng:

"Nên các cô nương bớt mơ mộng hão huyền đi nhé."

A Ly lập tức phản bác:

"Ai thèm!"

"Nhưng mà hai năm nay chỉ thấy em trai anh ấy về quê thôi."

"Còn Dịch Bách Lâm cứ như biến mất."

"Nghe nói giờ đậu đại học rồi, năm nay có về không?"

"Tôi cũng muốn tận mắt nhìn thử đại thần học bá đó."

"Không về càng tốt."

Thiện Cẩu cười hả hê:

"Tôi ghét nhất loại người nổi bật hơn mình."

"Ai mà chẳng nổi bật hơn cậu."

Tôi chen ngang.

Không hiểu sao sau câu chuyện đó, tôi bỗng mất hẳn hứng thú nói chuyện.

Rõ ràng biết người ta không thuộc về mình...

Nhưng lòng vẫn thấy khó chịu.

Giống như có vô số cây kim nhỏ âm ỉ đâm vào tim.

Người như Dịch Bách Lâm...

Có lẽ chỉ nên xuất hiện trong mộng mà thôi.

Tối hôm đó tôi lại trằn trọc không ngủ được.

Nhìn đồng hồ mới tám giờ tối.

Cả thôn bị cúp điện đúng lúc nóng nhất của mùa hè.

Suốt gần một tháng nay chưa có lấy một cơn mưa.

Đang nằm khó chịu thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Thiện Cẩu.

"Ra ngoài đi dạo với tôi đi."

"Đang buồn."

Tôi thay đồ rồi xỏ dép đi ra cổng.

Thiện Cẩu đã đứng chờ sẵn dưới gốc cây.

Tôi nhìn quanh:

"A Ly đâu?"

"Tôi chưa gọi cậu ấy."

Thiện Cẩu nhìn tôi:

"Hôm nay tôi chỉ muốn đi với cậu thôi."

Thấy tôi im lặng, cậu ta lại nói thêm:

"Đừng hiểu lầm."

"Tôi chỉ muốn tìm người tâm sự."

"A Ly cái miệng như loa phát thanh, giữ bí mật sao nổi."

Tôi bật cười rồi gật đầu.

Hai chúng tôi chậm rãi đi dọc con đường làng.

Bầu trời đầy sao.

Hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, gió đêm thổi qua khiến tóc tôi rối tung.

Tôi đưa tay vén tóc ra sau tai.

"Tiểu Mộng."

Thiện Cẩu bất ngờ lên tiếng:

"Làm bạn gái tôi không?"

Tôi khựng lại.

Nhíu chặt mày.

"Cậu nói linh tinh gì vậy?"

"Tôi với cậu khác gì đồng đội."

"Tôi..."

Không để cậu ta nói tiếp, tôi lập tức cắt ngang:

"Tiểu Cẩu à."

"Tôi coi cậu là bạn thân."

"Tôi không muốn sau này ngay cả bạn bè cũng không làm được."

Thiện Cẩu im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới cười nhạt:

"Tôi hiểu rồi."

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau cậu ta mới đổi chủ đề:

"Tốt nghiệp xong tôi sẽ lên thành phố."

"Vào công ty cậu tôi học việc."

Tôi hơi ngạc nhiên:

"Cậu không học đại học sao?"

"Không."

Cậu ta đá viên sỏi dưới chân:

"Mẹ tôi bảo với cái đầu của tôi thì học hay không cũng thế."

"Đi làm sớm còn thực tế hơn."

Tôi thở dài:

"Nhưng không có bằng cấp sau này sẽ rất khó thăng tiến."

Thiện Cẩu lại cười:

"Tôi cũng đâu có chí lớn gì."

"Có việc làm là được rồi."

"Nhà tôi cũng không thiếu tiền."

Rồi cậu ta quay sang hỏi tôi:

"Còn cậu?"

"Sau này muốn học ở đâu?"

Tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

"Tôi chưa biết."

"Nhưng chắc sẽ học sư phạm."

"Mẹ tôi nói nghề giáo viên ổn định, sau này dễ lấy chồng."

"Với lại còn được miễn học phí."

"Ừ."

Sau đó cả hai đều không nói thêm gì nữa.

Chỉ lặng lẽ đứng nhìn về phía xa.

Trong mắt mỗi người đều là sự mông lung và vô định.

Có lẽ ở cái tuổi này...

Ai cũng từng đứng trước ngã rẽ cuộc đời mà do dự như vậy.

Đáng tiếc cuộc đời không giống một bài kiểm tra.

Sai rồi...

Không thể dễ dàng xóa đi để làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co