Truyen3h.Co

Hạ Nắng.

1.

gagionjlb

"Anh có thể yêu em trong 10 ngày không? Chỉ 10 ngày thôi."

Đường Nguyệt Thanh, vốn dĩ là người rất mạnh mẽ, chưa từng khóc lóc cầu xin ai bao giờ. Vậy mà giờ đây lại run rẩy khi nói chuyện với người đã từ chối lời tỏ tình thứ 99 của cô, Chu Hạ Thời.
                                     ________

Đường Nguyệt Thanh năm nay 18 tuổi, là hậu bối của Chu Hạ Thời, vốn dĩ đã ấn tượng với vẻ ngoài của cậu từ khi nhập học, không biết động lực từ đâu mà khiến cô quyết tâm theo đuổi được cậu.

Thế nhưng đời đâu như là mơ.

"Chu Hạ Thời, em thích anh!!"

Trên tay cầm một hộp quà nhỏ, mắt thì cứ nhắm tịt lại vì ngại ngùng, nhịp tim lại càng không ổn định. Lời yêu đã tuông ra nhưng không thấy lời hồi âm, cô hé mở mắt ra thì chả thấy tên học bá cao ráo đó đâu nữa mà thay vào đó là ánh mắt tò mò, đánh giá từ những học sinh khác.

Lần tỏ tình thứ nhất, thất bại.

Đã quyết tâm thì không bỏ cuộc, mới chỉ có một lần thôi mà. Cứ vậy, mỗi ngày cô cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu, cậu thì vẫn cứ im im như thế, bày ra vẻ mặt khó coi đó với ý nghĩ mong cô mau bỏ cuộc.

Những bạn học chơi chung với cô ai cũng khuyên cô rằng đừng để lao đầu vào cậu, không có nghĩa gì đâu, lo mà học hành đi. Nhưng một khi người ta yêu rồi thì có cả nghìn lời khuyên hay chỉ trích đi chăng nữa thì cũng không làm lung lay được lòng người ta đâu.

Một ngày nọ, cũng như bao ngày khác. Nguyệt Thanh cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học. Không biết từ khi nào cô lại có thói quen dậy sớm đó, lại còn rất sốt sắng cơ. Lòng lúc nào cũng bồn chồn, chỉ muốn đến trường thật sớm, chỉ để gặp người tình trong mộng.

Khi này trường học đã có vài học sinh đến rồi, cứ như là nhiệm vụ hằng ngày, Nguyệt Thanh cô cầm chặt hộp sữa trên tay khi đi lên cầu thang đi đến lớp học của Hạ Thời. Hộp sữa nhỏ đã yên vị trong hộc bàn của cậu, cô mới rón rén đi ra ngoài như không có gì cả.

Không biết Hạ Thời có uống hay không nhưng cô cũng không tiếc tiền để mua cho cậu mỗi ngày một hộp như thế.

"TÙNG TÙNG TÙNG'

"Ô, hộp sữa lại tự xuất hiện trong hộc bàn mày này!"

Lâm Vũ, bạn cùng bàn của Hạ Thời cầm lấy hộp sữa trong hộc bàn của cậu vừa nói vừa cười trêu chọc cậu.

"Lại là con bé đó.."

                                   _________

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co