Truyen3h.Co

Hạ Nắng

Chương 7: Nhầm lẫn.

Tuilanemonek2000

Tiết đầu tiên trong ngày là tiết toán, tiết của cô Mai. 

Hôm nay cô Mai mặc một chiếc áo có cúc màu trắng, phối cùng chân váy dài màu đen, vừa trẻ trung mà vừa thanh lịch. 

Vy Anh rất mong chờ các giáo viên bước vào lớp, bởi nhìn họ như các người mẫu, catwalk trên những đôi giày cao gót thời thượng, cực kì đã mắt.

Cô Mai vừa ngồi xuống ghế trên bàn giáo viên đã nhẹ giọng khen thưởng cả lớp:

- Hai ngày của hội khoẻ phù đổng đã qua, tập thể 11A nói chung và những bạn đã trực tiếp tham gia thi đấu nói riêng, cô có lời khen cho tất cả các bạn. Lớp đã rất đoàn kết trong tất cả các hạng mục thi đấu mà nhà trường đã đề ra. Đạt được rất nhiều thành tích. Cầu lông đôi nam - nữ đạt giải nhất, kéo co đạt giải ba, chạy nước rút đạt giải nhì. Còn có thêm giải tập thể nữa. Cô chúc mừng tất cả các bạn một lần nữa. Rất tiếc khi bữa lẩu hôm trước cô không đi được, nên sẽ bù lại cho các em một chầu ăn vào sau thi giữa kì một nhé. Và cô rất mong lớp mình giữ được tinh thần đoàn kết như vậy. Được rồi, mở sách giáo khoa ra nào, bài ba, trang 21...

Cô Mai nói một mạch không ai kịp ngắt lời, nói nhanh mà đổi chủ đề cũng nhanh. Thoắt cái đã vào bài học. Mở đầu ngày mới bằng hai tiết toán, thật sự học xong thấy vừa đau não vừa đói bụng mà. 

- Được rồi nay đến đây thôi. Bài tập về nhà là: làm hết bài tập sách giáo khoa và sách bài tập, làm những bài của bài ba nhé, trừ hai bài đánh sao khó hơn, nếu bạn nào làm được thì cứ làm trước, buổi hôm sau chúng ta sẽ chữa bài tập nhé lớp. Rồi lớp nghỉ đi.

Lớp trưởng Ý đứng lên hô: Lớp, nghiêm.

- Rồi các em nghỉ đi. 

Hết hai tiết toán rồi được sống rồi.

Quanh lớp đang là hình ảnh như nạn đói tái phát ấy, ai ai cũng nằm la liệt trên mặt bàn, nhìn thảm thương không tả nổi. 

- AAAAA, cuối cùng cũng hết tiết rồi, mệt chết tao rồi. Bé Vy à, đi căng tin hông? Chị bao bé.

Như Phương sáng đến muộn chưa kịp ăn sáng, ra chơi tiết một bị cô Mai chiếm tiết, cũng chưa được đi ăn, nên giờ cô nàng đang rất đói. 

Vy Anh nhìn Như Phương cười cười rồi đồng ý đi.

Ra chơi giữa các tiết của trường Thuận Phú là 15p, chắc cũng đủ để đi mua đồ dưới căng tin ấy nhỉ.

- A, bạn Như Phương gai xính ới, đi căng tin hở, mua hộ bạn Quân đẹp trai và bạn Minh mỗi người một phần đồ ăn sáng được hông zợ?

Quân đi qua nghe thấy Như Phương và Vy Anh đang định đi căng tin thì chớp thời cơ nhờ vả luôn.

- Kinh quá mày ơi, bình thường lại, ăn gì?

- Quân là Quân ăn bánh bao xúc xích phô mai hai trứng nóng hổi thổi phù phù, còn thằng Minh á, chắc lấy đại cho nó cái bánh mì đi chứ giờ nó ngủ mẹ rồi.

Như Phương đưa tay cầm lấy tiền do Quân đưa, ra dấu ok rồi kéo Vy Anh chạy xuống căng tin.

- Bé Vy nè, nhà bé chuyển hẳn ra đây luôn hả?

Như Phương là một trong số ít những người biết được chuyện của Vy Anh. 

- Ừm, bố mẹ tao định như vậy, kinh doanh ấy mà, chắc là nên chọn địa bàn đông đúc tấp nập người, như vậy nhu cầu sử dụng sản phẩm mới cao. Mà cũng chưa chắc, biết đâu bố mẹ tao sau này lại muốn đi nơi khác thăm thú thử.

- Mà nhà mày bán buôn cái gì vậy?

- Mấy thứ linh tinh nhỏ nhỏ thôi.

- Thế mày thấy ở đây với ở trường cũ của mày cái nào tốt hơn?

- Cái nào cũng tốt hết. Ở đây thì gần với trường của anh tao. Nhưng vẫn chưa quen lắm. Ở trường cũ thấy quen hơn. 

- Ồ thì ra thế.

Như Phương đối với chuyện của cô bạn cùng bàn vô cùng tò mò, cái gì cũng thắc mắc hết, cô tò mò sao mà lại có một con người mà vừa trắng trẻo, cao ráo lại giỏi thể thao vậy chứ, ngồi cùng bàn mấy tuần còn phát hiện ra, ấy vậy mà học cũng được ấy chứ. Toàn diện. Học sinh giỏi chính hiệu. Con nhà người ta hàng thật giá thật đang ở ngay cạnh cô nè.

Đến căng tin rồi.

Như Phương quay qua hỏi Vy Anh: - Bé Vy Anh, mày ăn gì đây? Tao bao, không cần ngại với tao.

- Thế lấy cho tao một cái bánh mì xúc xích đi.

- Ok. Mà thằng Quân cũng thật là, bảo mua bánh mì cho thằng Minh mà chả dặn mua cái nào. Đầy loại thế này. Kệ mẹ vậy, chọn đại.

*

Về đến lớp. Như Phương cầm tất tần tật các phần đồ trong tay, không cho Vy Anh cầm cái nào hết, muốn chứng minh sự ga lăng của mình, Vy Anh cười, kệ cô bạn.

- Nè, bánh bao 2 trứng này, bánh mì nữa nè.Bánh mì là tao chọn đại đấy, chả dặn hẳn hoi.

- Kệ đi, thằng này giờ cho nó cục đá nó cũng nuốt thôi, ngủ quên trời quên đất rồi.

- Nè, Minh ê, dậy ăn sáng đi, mẹ mày, lớn tướng rồi bố mày vẫn phải lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, tổ sư mày, tốt nghiệp mang ipone 18 đến cảm tạ bố biết chưa? 

Quân vùa nói vừa lay lay Minh đang gục mặt xuống bàn trong trạng thái bất tỉnh nhân sự dậy. Vừa vào tiết toán thứ hai là thằng này bật luôn "chế độ máy bay", nằm gục xuống bàn trong khi cô vẫn trên bục giảng. Ỷ vào phía trước có thằng bạn lưng như cái phản mà ngủ không hay trời trăng gì cả.

Minh lơ tơ mơ, ngái ngủ tỉnh dậy, ngủ một giấc mà như đánh trận về, đầu như tổ chim, rối mù lên. Minh nhận lấy bánh mì từ tay Quân đưa, cắn mấy miếng, nhai nhai, bánh mì gì vậy, ăn chẳng ra sao cả.

Như Phương quay về chỗ của mình. Thầm nghĩ, còn 5 phút, tí nữa lại phải lén ăn trong giờ công nghệ rồi. 

Quá rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên, và cũng không biết khi nào mới là lần cuối.

Như Phương quay sang bên phải, thấy Vy Anh đang cầm bánh mì trên tay, loay hoay cái gì đó mà mãi chưa chịu ăn.

- Gì thế? Bánh mì bị sao à?

- Cái này không phải là bánh mì xúc xích của tao.

Vy Anh ngoảnh sang chỗ Như Phương. Như Phương mờ mịt, gì vậy, rõ ràng cô để riêng bánh mì của bé Vy ra rồi mà.

Chết mịe. Như Phương như bừng tỉnh, nhớ ra.  Lấy nhầm đưa cho thằng Quân rồi.

- Từ từ, ê, thằng Minh, Quân mày xem nó cắn cái bánh mì chưa? Cái bánh mì đấy của bé Vy Anh, tao đưa nhầm rồi.

Quân đang ăn bánh bao thì bị điểm mặt gọi tên, quay sang thấy thằng bạn mình cạp xong nửa cái bánh mì của con gái nhà người ta rồi.

- Nó đớp gần xong rồi.

 Quân nhìn mặt Như Phương với vẻ: mày hỏi chậm quá rồi đó.

- So ri bé Vy, tao đưa nhầm cái của mày cho thằng Minh rồi, nó.... cắn sắp hết cái rồi.

Vy Anh bất ngờ. Con trai ăn nhanh vậy sao, nãy giờ mới mấy phút thôi mà, ăn vậy không sợ đau dạ dày hả.

- Không sao, không sao. Tao ăn cái này cũng được mà. Đều là bánh mì thôi. Không sao đâu.

Vy Anh thấy ngoại trừ việc lấy nhầm thì cũng chẳng sao cả, cô không kén ăn, cái nào cũng được mà.

- Để lần sau tao bù cho mày cái khác nhá, thề lần sau chắc chắn đúng....

- Má nhà mày, cạp nhầm bánh mì của con gái người ta rồi kìa, mày còn cạp nhanh thế nữa. Tức chết bố mày rồi. 

Tiếng hét của Quân Trần cắt ngang lời của Như Phương.

Mặc dù bị hét nhưng Đăng Minh vẫn chưa hiểu lắm, mới tỉnh ngủ nên thế.

- Gì, bánh mì gì của ai?

- Mày còn hỏi hả? Mày đớp nhầm bánh mì của chị Vanh rồi. Eo ôi vãi cức thật, không ngờ đấy Minh Đăng Nguyễn ạ.

- Đéo gì? Mày đưa tao ăn mà.

- Tao đưa thì mày ăn cũng phải nhìn chứ. Mắt mày để sau gáy à?

Thấy Minh vừa ngủ dậy, đang dễ tính, Quân chửi đang bon nên chửi thêm mấy câu, nhưng đâu biết Minh đã tỉnh ngủ từ lúc bị chửi rồi, đúng hơn là từ lúc nhắc đến Vy Anh ấy.


__________

  Nemo:

Lâu lâu mới có hứng nên viết dài hơn mấy chương trước mụt chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co