CHƯƠNG 1
Mùa hạ những năm gần đây chỉ còn ngập trong bủa vây của sự sầu ẩn, trong mắt tôi, mùa hạ bây giờ còn lạnh hơn những cơn gió buốt của mùa đông, tôi đã không thể nhìn nó bằng con mắt khác, có lẽ vậy, lyly đối với tôi chỉ mang một màu héo úa, cái màu thanh khiết của nó vì sao bây giờ lại nhuốm thẵm tôi cũng chẳng rõ...
Lại một mùa hạ của nhiều năm sau, tôi đã không còn hình dung nỗi nụ cười của Natsu, trong tâm trí, tôi dần lãng quên em, kí ức về em bây giờ chỉ còn là một mảng trắng xóa, tôi mất em, chỉ biết "trông cậy" vào nụ cười em để có thể sống tiếp, nụ cười em giờ đã "bị cướp mất", tôi sống làm sao...
Một mùa hạ của 2 năm sau nữa, Akiko đến tìm tôi và có gửi cho tôi một quyển nhật kí của Natsu. Kì lạ thay, trong đống đổ nát đang hóa vụn trong lòng tôi, vì chữ viết tay của em mà xao động đến điến lòng, hương thơm lyly từ đôi tay đẹp đẽ của em trong quá khứ khuấy động khứu giác tôi, một tấm ảnh của em làm tôi chú ý, đã bao lâu rồi, nụ cười em mới có thể xuất hiện lại trong kí ức của tôi, hồi ức tựa như cuốn phim mà bắt đầu chiếu lại, Natsu dường như quay về bên tôi, lúc này, trong tim tôi đã "cháy" lên một ngọn lửa rất ấm áp, là vì em! Rồi từ sâu thẳm trong trái tim, một thứ ánh sáng chói lồng vào tâm trí tôi, ánh sao sáng tỏ rọi vào tim tôi, thứ ánh sáng đó tỏa sáng khắp các lối đen trong tim tôi...
Lại một mùa hạ nữa, tôi "có" lại em...
......
"Ngoan nào, sao em cứ dụi mắt mãi thế, đỏ mắt lên hết rồi kìa?"
"Nhưng chị nói chị sẽ lên thành phố, chị bỏ em, chị không thương em nữa!"
"Hahaha!" - Natsu cất tiếng cười vui vẻ, em che miệng để lộ ra vẻ chúm chím và mắc cỡ, tôi đã không thể quên được đôi mắt em, một đôi mắt với hàng ngàn vì sao và ánh huỳnh quang sáng chói lấp ló trong đôi mắt tam bạch ấy, mọi thứ của Natsu đều đẹp đẽ đến vô ngần, tôi đã tự hỏi một câu rất ngu ngơ: "Ngọn đèn vô tri cũng vì em mà lúng liếng?" Natsu - em là cuộc sống của tôi - là vị thần của đời tôi - là tự do của đời tôi - là đôi cánh trắng của tôi!
Natsu lại gần tôi, âu yếm và vuốt ve mái tóc đã rối bời của tôi, em "in" lên môi tôi một nụ hôn thoang thoảng hương lyly, tôi vòng tay ôm eo em, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy nực cười, có lẽ, cử chỉ và hành động của tôi đối với Natsu sẽ mãi như là một đứa trẻ, tự do của tôi, Natsu, tôi muốn em giữ nó!
.....
Trên thiên đàng, nơi ánh sáng hào quang chiếu rọi xuyên xuống vạn vật, nơi hy vọng được đền đáp và không có mọi khổ đau, nơi hạnh phúc chứa chan ở khắp các khe lối... Natsu, em có nghe thấy không? Tôi nguyện cùng với thế giới này, chân thành sâu sắc mãi yêu em!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co