Truyen3h.Co

HẠ - NATSU

CHƯƠNG 3

ctmf_miyuki

Sáng ra, cha mẹ tôi đã ngồi bên bàn ăn đợi sẵn tôi, tôi chầm chậm tiến lại gần, trong âm thanh chóp chép của từ tiếng thức ăn, tôi không để tâm lắm mà nhìn về phía mà Natsu đang đứng, từng đốm đỏ hôm qua còn hiện hữu rõ trên chiếc cổ của em, bỗng tôi hơi khựng lại, nhớ về đêm qua, tôi bất giác ngại ngùng rồi gục mặt xuống bàn.

- Taiyou, con sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?

- À... không thưa mẹ!

Natsu đi qua bàn ăn và đưa cho tôi cốc nước cam mà em đã pha sẵn, trong ánh nhìn đầy quyến luyến của tôi, Natsu hơi e ngại, nhưng tôi lại thấy em rất dễ thương, là vì em tình nguyện "trao thân" cho tôi nên tôi mới yêu em như thế, hay vì lí do gì khác, tôi cũng chẳng rõ...

...

Tôi đang trong phòng làm việc, Natsu gõ cửa đi vào, tay em bưng tách trà đến bàn cho tôi, hỏi:

- Em cần gì nữa không?
"Em?" Tôi hơi bất ngờ.
- Em sao? Chẳng phải...
- Sao chứ? - Natsu nhìn tôi ngạc nhiên.
Tâm trí tôi về lại đêm qua, rõ ràng là...
- Vậy thôi nhé?!
- Không, không chịu đâu!
Tôi ôm em, từ cơ thể em lại tỏa ra hương lyly nhè nhẹ, Natsu hơi giật mình mà đẩy tôi ra.
- Được rồi, em trẻ con quá rồi đấy!
- Em trẻ con thì sao? - Tôi cứ không chịu mà "nhõng nhẽo" với Natsu, hệt như đứa trẻ mới lên 3. Trông tôi thật ngu ngốc... Tôi đã không hề hay biết rằng, những chuỗi ngay sau đó là những ngày tháng mông lung đến lạ thường...

...

Xuyên qua lớp màn đang tung bay vì gió nơi cửa sổ, ở dưới thảm cỏ xanh xanh là bóng của Natsu đang phơi đồ, môi tôi nhoẻn cười, cha tôi hơi tò mò hỏi:

- Taiyou? Con ổn không?
Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn đáp lại:
- Vâng, con không sao.
- Lần này có đối tác từ Italy về, con tiếp hộ cha.
- Vâng thưa cha! Họ... sẽ về nhà mình ở lại luôn sao?
- Ừ, tình hình trước mắt là vậy!
Cha tôi nói vậy rồi đi tới vỗ vỗ vai tôi, ân cần nói:
- Trông cậy vào con nhé!
Nói rồi ông rời đi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hướng cửa sổ nơi ánh mắt tôi đang "đưa tình" với Natsu.
- À mà...
- Vâng, còn gì hả cha?
- À... À không! Được rồi, cha đi đây!
- Vâng!

...

Khoảng gần 3 ngày sau, đối tác là Zackly Brown từ Italy đã về trước nhà tôi, quản gia Tanaka đã thay tôi dẫn ông ta lên lầu, ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta là gì nhỉ? Một người đàn ông cao lớn hơn tôi, cũng lịch lãm và nhìn đàn ông hơn tôi, nhưnh tôi lại không trông nỗi bộ râu dài của ông ta, tôi cố không làm ra vẻ ngán ngẩm mà vẫn bình tĩnh và cố ra vẻ bình thường nhất có thể.

- Hi, you are...? (Chào, cậu là...?)
- Yes, I am Mr. Aizawa's son! (Ừm, tôi là con trai của ông Aizawa!)
- Oh... So you're the one he talks about all the time. (Vậy cậu là người mà ông ấy hay nói đến rồi!) - Trông cái vẻ hóm hỉnh của ông ta làm tôi hơi không thích.
- Haha, Really?
- Cậu nói tiếng Anh tốt thật đấy! Xin lỗi vì không nói trước, nhưng thời gian trước đây tôi từng ở Nhật nên biết được chút ít tiếng Nhật!
- À, ra vậy! [Muốn diễn tả là Taiyou đang quê, nhưng mình không biết viết sao!]
- Vậy chúng ta cùng nhau bàn về chuyện công việc và về tình hình cổ phần trong công ty nhé?
- Ồ, tất nhiên rồi!

...

Trời đã quá trưa, cuối cùng cũng kết thúc, tôi đã vội chạy xuống phòng ăn xem hôm nay Natsu đã nấu món gì cho mình, vẻ hớn hở lộ rõ trên mặt tôi.
- Hina-chan?
Những người giúp việc khác nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, họ xì xào với nhau về vẻ mặt vui vẻ của tôi lúc nãy, tôi giả bộ ho ho vài tiếng.

- Natsu, chị lên đây chút đi! - Tôi nói.

Những người khác lại im lặng, Natsu cứ thế đi với tôi lên phòng...

- Này, hồi nãy mày nghe gì không đấy? - Bà Haruko hỏi cô gái đứng kế bên là Sumiko.
- Ừ ừ, nghe chứ, cậu chủ vừa gọi họ của Natsu-kun đấy!
- Trời trời, vậy mới nói, đã thế vẻ mặt còn-
- Chuyện gì mà bàn tán lung tung thế hả? - Mẹ tôi hằng giọng xuống. Những người khác im lặng, đôi mắt sắc lạnh của mẹ tôi lúc này lại đảo về phía bàn ăn, bà cũng không ra vẻ lạnh lùng nữa mà chỉ im lặng.
- Cái nhà này riếc rồi cũng là nơi để các người bàn tán à?
- Dạ không, thưa bà chủ, chúng tôi xin lỗi! - Bà Haruko nói.
- Để lần sau tôi mà nghe được lần nữa, thì liệu hồn các người đấy! - Mẹ tôi mặc sức quát lên hai người kia, họ chỉ đành câm nín mà tiếp tục nấu ăn. Nhưng lúc này, sắt mặt mẹ tôi lộ ra một vẻ nguy hiểm đến vô cùng...

...

Tôi ép Natsu vào tường, còn bản thân mình thì mặt gần chạm đến mặt em. Hai tay tôi nắm lấy em.
- Cởi kính ra giúp em đi!
Natsu đưa những đầu ngón tay thon mảnh mà cởi kính cho tôi, hương lyly lại quẩn quanh bên khứu giác của tôi, một lần nữa, cảm giác hưng phấn trong tôi lại trào lên...
Nhìn những vết đỏ còn hiện trên chiếc cổ nõn nà của em, tôi sờ sờ và hỏi:
- Em còn đau không, Hina-chan?
- Không, sao phải đau?
- Hả? - Tôi bất ngờ.
- Vì sao phải đau? Trong khi đó Hina lại cảm thấy rất bình thường mà!
- Gì chứ, rõ ràng là... đêm qua...
- Đêm qua thì sao?
- Hina, chị đúng là "thấy ghét" thật đó!
- Hả? Gì cơ, em hỗn rồi đấy!
- Haha.
Tôi đưa tay vòng qua chiếc eo thon của em, môi tôi chạm môi em, cảm giác êm và mềm mại "truyền" vào tôi, môi lưỡi quấn quít...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co