Truyen3h.Co

Hạ Ngàn

CHƯƠNG 1

VuCatAn

Giữa cái hè oi ả như muốn thiêu trụi cả linh hồn, tôi – Ngô Nhật An – đang bị vây hãm bởi lớp lớp những tán cây xanh ngát và cao vót của vùng Tây Bắc.

Đã cả nghìn lần tôi định đánh bản thân khi chẳng mảy may tin vào cái lời hứa hẹn của bà chị ruột. Ba ngày trước, thấy thằng em quý tử suốt mấy năm trời suốt ngày ể oải trong nhà, bà chị "máu lạnh" đã quyết định kéo tôi theo lên vùng cao này để "hưởng phúc". Chuyến đi Lai Châu dự kiến trong ba tháng, với ý tửơng đầu tiên của chị tôi về việc nối tiếp ước mơ của những đứa trẻ vùng cao và khơi hành bằng sự không cam tâm của tôi khi phải xây trường trên núi. Chuyện sẽ chẳng có gì với dự định ban đầu nếu như cuộc đời không bắt đầu dở quẻ. Trên con đường gập ghềnh, chiết xe trở hành lí của moị người bất ngờ bung nắp cuốm theo đó là 1 nửa số hành lý cả đoàn, trong đó có tôi. Vận mệnh thật biết trêu ngươi khi chỉ để lại đấy cho tôi -người đang tuyệt vọng- vài bộ quần áo, cái máy tính bản, một chiết bật lửa và hai lọ thuốc đuổi côn trùng. Tam tai còn chưa qua thái tuế đã vội đến.

Đá lở. Những hòn đá to đùng lăng từ bên trái đèo đổ xuống như thác. May mắn thay, cả đoàn đi trước đều thoát nạn, xui nỗi duy chỉ có chiếc xe cuối cùng chở tôi và chị Nhiên – bạn thân của chị tôi – là bị kẹt lại phía sau một khối đá. Tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn. Lúc mọi người còn đang lo lắng không biết sử chí ra sao thì với cương vị là một người trưởng đoàn "rất" trách nhiệm, chị tôi đã dẫn những thành viên còn lại cho đoàn lên xe đi tiếp vượt qua đoạn đèo để lên làng tìm người cứu viện, để lại đó tôi và chị Nhiên bơ vơ trông coi chiếc xe mang đầy sách vở tình nguyện.

Quỷ xui thế nào, trên xe lúc ấy chỉ còn đúng một thanh lương khô và hai chai nước lọc. vài giờ trôi qua, với cái tôi của một đứa trai mười bảy tuổi, tôi đã không ngần ngại xung phong đi tìm suối khi chai nước cuối cùng cạn sạch. Ai mà ngờ rừng thiêng nước độc. Mới rời xe chưa đầy ba mươi phút, tôi đã lạc lối giữa muôn màu xanh thẳm. Con đường rợp lá khô vàng xen kẽ những con sâu làm tôi khiếp vía. Đi nghiên đi ngã mãi rồi tôi đã bị mất nước.

Giữa lúc tuyệt vọng, cổ họng khô khốc như bị cháy, tai tôi chợt nghe thấy tiếng róc rách gần đấy. Như bắt được vàng, tôi lao đi như bay về phía âm thanh ấy. Nhưng ngay khi đôi bàn tay vừa chạm vào làn nước mát lạnh, định cúi xuống nếm thử một ngụm, thì một tông giọng trong trẻo bất chợt vang lên ngay bên cạnh:

— "Anh đừng uống. Nước đó không được."

Tiếng nói lắp bắp làm giật nảy mình, tôi lộn nhào xuống suýt chút nữa là lao vô dòng suối nhỏ. Ngước mắt lên, nắng gắt xuyên qua kẽ lá rọi vào một bé trai độ chưa dây thì đang đứng bên tảng đá rêu phong.

Đó là một thân hình khiến tôi sững sờ trong giây lát. Em ấy không hề đen nhẻm như tôi vẫn hình dung. Làn da vốn dĩ rất trắng, nhưng cái nắng gió của đại ngàn đã nhuộm lên đó một lớp màu rám nắng khỏe khoắn, bóng bẩy. Khuôn mặt em tinh tế nhưng vẫn tạo cho một cảm giác ngây thơ kì lạ. Em mặc chiếc áo cánh ngắn bạc màu dính đày bụi đất, ống quần xắn cao lộ ra đôi chân gầy ruộc. Trên vai em cầm một bó củi nhỏ, tư thế không vững làm người một chú cún đang cố mang một khúc xương to hơn thân mình vậy.

Tôi thắt mắc tại sao em ở đây, cậu bé mãi không đáp. Miết hồi mệt mỏi tôi quyết đị bỏ đi. -Bản thân còn lo chưa xong nói gì thêm một đứa nhỏ- ai đó thầm nghĩ

Nhưng khi bước được vài bước, bỗng em bất ngờ lủi thủi chạy đến ôm chân tôi nói " ưmm... cho em đi cùng được không, em có mang theo nước sạch". Lay hoay một hồi kể chuyện chúng tôi đã hiểu vấn đề của nhau. Em thì muốn vô rừng nhặt củi, còn tôi vô suối lấy nước. Và cả hai đều bị lạc. Một tiếng rồi lại hai tiếng, nhờ việc mù đường của tôi và chỉ dẫn mơ hồ của em, chúng tôi đã lang thang trong rừng vài tiếng nữa. Không những thế vì sự vụng về của mình nên trên đường đi không ít lần mọi truyện lại thêm rắc rối. Cứ vài phút trôi qua lại có tiếng kêu Cứu phát ra từ đám dây leo hay -á áaaa... có chuột-. Mỗi lần như thế tôi lại thấy ánh mắt em nhìn tôi thêm khác. Trời ngả triều tà. Hoàng hôn từ cao nguyên tựa như muốn thôi thúc người ta đuổi theo mãi không rời, bỗng có những tiếng hét gọi to về phía khu rừng."Nhật An em đâu rồi, Nhật An! Em mà có bị sao là chị không biết nói sao với chị Nhung đâu đấy." Từ tiếng kêu van vọng khắp đại ngàn, cuối cùng chúng tôi đã tìm về được chỗ chiếc xe tải. Ngay khoảnh khắc thấy tôi quay về, chị Nhiên đã chẳng còn màng để ý đến xung quanh chạy đến mắng tôi tét tát. – Em biết đi mình vậy là nguy hiểm lắm không, ... - chị nói như muốn sụp xuống vì lo lắng vậy. Đến lúc nhận ra chị mới bất ngờ bởi sự xuất hiện của một cậu bé lạ mặt. Sau một hồi trao đổi, tôi mới biết chàng nhỏ tuổi ấy tên là Vi Văn Khánh.

— "Đoàn của chị chắc tối muộn mới đến được làng được. Dốc đá phía trước sạt nặng lắm, đêm nay em với tụi chị phải ở lại đây thôi" chị nhiên cúi người nói với nhỏ. Tôi hoảng hồn nói -không được lỡ tôi nay ta bị lũ chuột hoang ăn thịt sao. Trên đường nó suýt cắn en mấy lần. Em còn chưa viết di chúc nữa.- Chị Tú Nhiên cốc đầu tôi cái nói – giờ này mà mày còn đùa được nữa hả. - - Thiệt mà chị- Tôi tủi thân đáp

Không quan tâm nữa chị Tú Nhiên và bé Khánh quyết định chuẩn bị chỗ ngủ. Đêm trên vùng cao nguyên ập đến nhanh như một hơi thở dài. Gió rít qua khe núi, lạnh buốt và mang theo mùi ẩm mốc của lá mục. Chị Nhiên sau một ngày hoảng loạn đã mệt lả và ngủ thiếp đi trong cabin xe, còn bản thân tôi vẫn trằn trọc mãi trên thùng xe tải, có lẽ cái lạnh vùng cao nguyên chẳng muốn cơ thể tôi cho tôi được yên giấc.

Miết quá khi thấy bé xíu đang cố cọ xát đám gỗ lúc nãy vát vào nhau, tôi bèn nhảy xuống, rón rén ngồi cạnh em. Giọt mồ hôi lạnh đọng trên gương mặt em lại là tăng thêm vẻ bất lực mong manh.

— "Này... Khánh?" — Tôi gọi khẽ, rồi đưa chiết bật lửa trong hành lý cho nhỏ. Mãi mười mấy phút sau em và tôi mới nhóm được củi. Khi ấy tôi mới hỏi bé xíu – muộn rồi em đốt lửa làm gì nữa. -

Em bỗng khép môi, một hồi mới đáp: — "Vì em thấy mình vô dụng, em muốn học làm 1 cái gì đó cho gia đình."

Tôi hơi khựng lại, thắc mắc nói tiếp: " em nhỏ vậy sao không ở nhà vô rừng làm cái gì, không sợ bị thú dữ ăn thịt à." Em mãi không nói gì.

Giữa cái lạnh se sắt của sương đêm, có hai bóng người lẳng lặn bên đống lửa. Lúc đợi mệt tôi nằm xuống cạnh em giả vờ không quan tâm nữa, ngoản mặt lên nhìn bầu trời. Trời đêm tây bắc dường như đã đính hàng viên kim cương vụn lên trên nó vậy.

Khiến chẳng ai kìm lòng được, lầm bầm cảm thán — "Ở đây... bầu trời ở đây đẹp thật đấy! Cảm giác như với tay là có thể chạm tới vậy." —

Bé xíu lúc này mới ngẩng đầu lên. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt em tỏa nên một khát khao thầm lặng. — "Bầu trời thì ở đâu chẳng là bầu trời. Chỉ có cái bụng con người là khác thôi."- giọng em lí nhí như đang bất mãng

Em nói đoạn rồi im lặng, nhìn về phía những đỉnh núi tối đen như mực. Tôi ngồi yên quan sát đôi bàn tay chai sần của em đang gạt lửa, vô thức tôi cũng đưa ngón tay vẽ lên lớp tro tàn dưới đất, điều mà lâu rồi chưa làm.

Mười phút sau em bỗng hỏi tôi, - "thành phố tốt không anh, sao mẹ và anh cả em lúc nào cũng muốn đến."-

Suy nghĩ một chốc tôi đáp - "Thành phố à, nó cũng có bốn mùa như mọi nơi khác. Nhưng lại chẳng có những đại ngàn xanh mướt những mùa lúa chín những vụ trà thơm như nơi đây đâu. Người ở đó á, vừa vội vã vừa khó gần. Chút hồi bé một mình lên đó là bị bắt cóc đi đấy -.

Sau một khoảng lặn dài, tôi nói tiếp – nhưng thành phố cũng cái hạ của riêng nó. Nó có ly trà đá, có những cây kem, bát tào phớ, có những ông bà ngồi nói chuyện đêm ngày, có những đứa trẻ rong chơi dưới tán cây phượng đỏ, ...-

Ánh mắt em xa xăm vương chút đượm buồn. Bé xíu nói -" mẹ em cũng hay bảo vậy bà nếu đi chơi mà không chịu về sẽ bị người ta bắt đi không gặp mẹ. Lúc đầu em sợ lắm, nhưng thấy đôi mắt mẹ đỏ lên rưng rưng thêm nước mắt, khi đó em mới hiểu. Hiểu rằng mình phải mạnh mẽ như anh cả vậy để không ai có thể bắt mẹ và các em đi."- Nói đoạn em tủi thân khóc.

Đó là đêm đó thật dài. Em tâm xự với tôi về người mẹ xinh đẹp nhưng gương mặt lúc nào cũng buồn bã, kể về gã bố bạo hành đã mất được mấy năm, kể về người anh là luôn kiên cường vừa học vừa là nhưng vẫn lúc nào cũng quan tâm bảo vệ các em, kể về anh hai, chi ba, kể về cây hoa trẩu trước nhà... . Kể mãi kể mãi cho tới khi tôi và em thiếp đi.

Đôi khi có những nơi nuôi lớn một thế hệ, thế hệ kì lạ như em, những con người có cả trời sao đọng trong đôi mắt mà mải miết mãi chẳng hái được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co