Chương 11: Bạn trai
Sau khi bàn giao chiếc xe club của nhỏ cho chủ tiệp và hẹn trưa mai đến lấy thì Việt Anh nhất quyết không cho nhỏ đèo nữa, cậu nhất quyết bảo toàn tính mạng của mình bằng cách để nhỏ ra ngồi phía sau chỉ đường còn mình thì cầm lái.
Lúc này trời cũng đã ngã sang một màu hồng nhạt, những tia nắng cuối ngày cũng chỉ còn phảng phất lại nơi chân trời. Mặt trăng cũng đã dần hiện lên, tiệm nướng nằm cạnh quảng trường cho nên ở đây khá náo nhiệt. Có rất nhiều người đến đây tản bộ, hẹn hò hoặc có mấy đứa con nít rủ nhau ra đài phun nước gần đó chơi.
Trang đi lại chiếc xe đồ nướng đơn sơ, mùi đồ nướng tràn ngập khoang mũi " Ông ơi"
Ông Lành- chủ xe đồ nướng dùng tay quạt đi lớp khói dày đặc, ông Lành vừa nhìn thấy nhỏ đã tươi cười rồi còn đưa mắt nhìn ngó xung quanh " Cái Vy đâu rồi?"
" Cháu đến ông không vui à?"
" Đâu có đâu"
" Cháu đùa thôi, nay nhà Vy có việc rồi"
Ông Lành thấy vậy liền gật đầu tỏ ý hiểu rồi " Vậy cháu muốn ăn gì?"
Trang nghe ông Lành nói vậy liền ngẩng đầu nhìn một vòng cái menu được viết tay trước mặt, sau đó liền quay qua hỏi Việt Anh " Cậu muốn ăn gì?"
Việt Anh bước đến gần, cậu cúi nhẹ đầu với ông Lành xem như lời chào rồi mới ngước mắt nhìn lên menu "...Theo cậu"
Trang nghe thế liền nói " Vậy lấy cho cháu mỗi thứ một ít đi"
Ông Lành gật đầu " Hai đứa ra đấy đợi nhé"
Bầu trời lúc này đã chập tối không một gợn mây, những ánh đèn xung quanh cũng được bật lên, nhiều hàng quán cũng bắt đầu dọn ra càng khiến không khí ở đây thêm phần náo nhiệt. Trang ngồi nhâm nhi những viên cá viên chiên ấm nóng, tầm mắt nhỏ vào người bên cạnh. Đường quai hàm rõ ràng, mái tóc rũ xuống chạm tới mi mắt cậu, đường sóng mũi thẳng tắp, ánh mắt cũng trở nên sáng rực, yết hầu của cậu lâu lâu sẽ di chuyển vì nuốt đồ ăn. Cảnh xuân này đúng là khiến đồ ăn cũng trở nên nhạt nhòa, Trang thầm nghĩ rồi tiếp tục bỏ miếng đậu bắp vào mồm.
" Cậu nhóc này là người yêu con hả?" Trong lúc rảnh tay ông Lành liền cất tiếng hỏi Trang.
Câu hỏi đột ngột từ ông Lành khiến miếng đậu bắp trong mồm cũng vì thế mà bị nghẹn ngay cổ họng " Không phải đâu ông, bọn con chỉ là bạn thôi"
Ông Lành thấy thế liền cười xòa " Ngại gì đâu con ơi, ông bán ở đây cũng đâu phải là lần đầu thấy học sinh yêu đương"
" Con nói thật mà" Trang uất ức vô cùng.
" Ông ơi lấy cho con hai xiên này" Một chất giọng khàn khàn vừa cất lên, ông Lành thấy vậy cũng không nói chuyện với Trang nữa mà bắt đầu đứng dậy làm việc. Lúc này Trang mới quay sang nhìn Việt Anh.
" Cậu đừng quan tâm mấy lời ông nói đấy nhé"
Việt Anh dừng hành động đang nhai của mình rồi nhìn nhỏ. Thấy Việt Anh cứ nhìn mãi mà không lên tiếng nhỏ lại sốt ruột " Ông Lành có đứa con bị bại não nên bọn tớ hay tới đây ủng hộ ông nên ông mới trêu vậy á"
" Tôi còn chưa kịp nói gì nữa mà"
" Tớ sợ cậu mất thoải mái"
Trang vừa định quay qua nhìn Việt Anh thì mắt chạm phải dáng người quen thuộc khiến nhỏ phải dừng hình, gương mặt khó coi vô cùng. Nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình người đứng ở sạp hàng cũng quay sang, Trang thấy thế vội vàng giơ tay lên che mặt. Việt Anh còn đang khó hiểu trước hành động của Trang thì đã có một tiếng nói cất lên.
" Minh Trang!" Người con trai đó bước đến trước mặt nhỏ rồi đánh mắt nhìn về phía Việt Anh.
Trang thở hắt ra một hơi rồi quay lại cười gượng với người trước mặt " Anh Bình hả?"
Dạo này Trang cảm giác bản thân mình xui tận mạng, vừa đi trễ, vừa bị phạt, rồi hư xe bây giờ còn may mắn gặp lại crush cũ nữa. Nếu bây giờ nhỏ mà mua vé số chắc phải nợ đến 100 triệu quá. Việt Anh vẫn như không có chuyện gì mà ngồi ăn ngon lành như thể người dưng ngồi hóng chuyện nhưng đôi lông mày kiếm nhật của cậu đang bắt đầu skinship lại với nhau.
" Có vẻ dạo này em bận quá nhỉ? Không có thời gian trả lời tin nhắn anh luôn" Thế Bình đút tay vào túi rồi đánh mắt qua chỗ Việt Anh.
Trang cố gắng giữ nụ cười méo mó " Nếu anh biết thế thì tốt quá rồi"
Thế Bình hơi khựng lại, trước đây mỗi lần gặp Trang hầu như chẳng bao giờ ăn nói đanh đá như vậy " Anh ngồi đây được không?"
Trang cau mày, nhỏ đã nói vậy rồi mà vẫn mặt dày ở đây. Sao trước đây nhỏ chưa từng thấy Triệu Thế Bình phiền phức vậy chứ " Anh không thấy em đang ngồi với bạn trai hả?"
Việt Anh nhướng mày đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn nhỏ, khóe môi như thể có người kéo lên tạo thành một ánh trăng khuyết nổi bật giữa màn đêm đen kịt. Trang ngẩn người nhìn đôi mắt đang cong dần lên theo nụ cười.
" Bạn trai của em?" Thế Bình nghi hoặc hỏi lại.
Trang không chột dạ mà gật đầu, nhỏ cảm thấy mình đâu nói dối Việt Anh là con trai mà thì là ' bạn trai' là đúng rồi mặc cho người khác hiểu thế nào thì hiểu. Trang quay qua nhoẻn miệng cười với Việt Anh. Cậu cũng quay lại nhìn Trang, khóe môi cong lên " Vậy mình đi nhé, BẠN GÁI"
Việt Anh nhấn mạnh hai từ "Bạn gái" khiến khóe môi Trang giật nhẹ. Trang ngay lập tức nhớ đến lần mình đi học muộn, lúc đấy cậu còn chẳng thèm nói đỡ cho nhỏ dù chỉ một câu báo hại nhỏ vừa nghe tiếng chửi lofi của cô Ánh vừa bị phạt trực nhật suốt hai tuần.
Hai người nhanh chóng đứng lên xách cặp ra về trước khi đi còn không quên tạm biệt ông Lành nhưng tuyệt nhiên ngó lơ cậu thanh niên đang đứng ngẩn ở chiếc bàn nhựa kia. Trang đưa mắt nhìn dòng người đang chạy lướt qua mình rồi lại quay ra nhìn bóng lưng ở phía trước. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị gió thổi phồng để lộ phần gáy trắng nõn sau lớp áo. Trang tò mò ghé sát tai cậu " Sao lúc nãy lại giúp tớ?"
Việt Anh giấu đi ngại ngùng, cậu hắng giọng " Có kinh nghiệm rồi"
"...."
Việt Anh dừng xe trước chiếc cổng trắng được dàn lá thường xuân phủ lấy. Vẫn là ở con xóm này nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều suýt chút nữa thì cậu đã không nhận ra. Ngôi nhà trước đây chứa đầy tiếng cười của cậu bây giờ đã thay bằng một ngôi nhà khác, một gia đình vui vẻ khác.
" Việt Anh!" Trang thấy Việt Anh ngẩng người nhìn mãi vào ngôi nhà bên cạnh, nhỏ gọi mấy lần mà chẳng có động tĩnh gì nên mới vỗ nhẹ vào vai cậu.
Lúc này Việt Anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn liền quay qua nhìn Trang " Sao vậy?"
" Ngày mai cậu không cần đến chở tớ đâu nhá"
Việt Anh cau mày " Sao vậy, Bạn gái?"
Trang nghe vậy nụ cười cũng méo xệch "Xin lỗi, lúc nãy là vào đường cùng rồi nên tới mới phải nhờ cậu thôi"
Việt Anh nghe vậy liền nhấc khóe môi, giở giọng trêu trọc " Cậu mà cũng biết xin lỗi nữa à?"
" Biết chứ, tớ có phải con bò đâu"
" Chuộc lỗi đi"
Trang nghe vậy thoáng chốc ngỡ ngàng rồi lại vội vàng xua tay " Chuộc lỗi kiểu gì? Tớ không bán thân đâu nha"
"Tào lao, Đi ăn sáng với tôi"
"..."
Sau khi Việt Anh rời đi Trang cũng liền quay người vào trong nhà, nhỏ vừa khép định khép cánh cổng thì có một bóng dáng đi tới. Minh Khánh đứng trước mặt nhỏ, gương mặt anh cau có, Trang còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã đặt ra câu hỏi dồn dập " Lúc nãy em đi với ai vậy? Hai người đi đâu? Bài đăng trên confession là như thế nào? Em lên cấp 3 rồi đấy, phải chăm chỉ học hành chứ sao lại yêu đương nhăng nhít như vậy lỡ làm lỡ dở chuyện tương lai thì biết làm sao?"
Bị một tràng câu hỏi đến từ phía Minh Khang khiến nhỏ không kịp tiếp nhận. Minh Khang hít sâu lấy lại bình tĩnh, anh cảm thấy dường như lúc nãy mình có hơi thái quá liền cảm thấy hơi khó xử. Bầu không khí thoáng chốc rơi vào im lặng, Trang lúc này với từ từ lên tiếng " Bọn em chỉ là bạn thôi không phải như mấy lời đồn đoán trên confession đâu"
" Ừ, anh chỉ sợ em bị lợi dụng thôi, sau này em nên tránh xa cậu ta ra đi"
Trang hơi cau mày nhìn Minh Khang. Anh còn chưa tiếp xúc với cậu lần nào mà đã vội đánh giá Việt Anh như thế khiến trong lòng Trang cảm thấy không phục. Nói gì thì nói cậu cũng giúp đỡ nhỏ nhiều như vậy, mặc cho nhỏ gây nhiều rắc rối cậu vẫn chẳng trách nhỏ một lời. Trang thật sự không nhịn được khi Việt Anh bị hiểu lầm như vậy " Cậu ấy không như anh nghĩ đâu...."
Minh Khang không để Trang kịp nói hết, anh liền chen ngang " Cậu ta nghĩ gì thì em sao biết được? Anh cũng là con trai chẳng lẽ còn không nhận ra ý đồ của cậu ta sao"
" Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa, anh còn hơn bố mẹ em rồi đấy"
"...."
Thấy Minh Khánh im lặng, Trang cũng chẳng muốn nói chuyện tiếp với tình hình này thì nếu nói thêm thì hai người có thể cãi nhau um xùm mất " Nếu không còn việc gì nữa thì em vào nhà đây"
" Ừ, ngủ sớm đấy"
Trang gật đầu rồi bước vào nhà.
Minh Khánh nhìn theo bóng Trang bước dần vào nhà, cánh cửa khép lại cũng là lúc tâm trạng anh nặng nề nhất. Khánh không thể hiểu, tâm ý mà anh dành cho cô thật sự nhạt nhòa đến mức mà cô chẳng bao giờ chịu ngó đến hay sao?
Anh cùng nhỏ lớn lên, nhìn thấy bao giai đoạn trưởng thành của nhỏ mà không biết bắt đầu từ lúc nào mà bản thân đột nhiên lại có một mớ cảm xúc khác với Trang. Có lẽ vì anh giấu kĩ quá nên nhỏ không nhận ra hay là vì tình cảm anh dành cho nhỏ quá mờ nhạt khiến nhỏ chẳng bao giờ chịu chú ý đến anh dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co