Chương 15: Thư viện
Trang thở dài tựa người vào thành giường lắng nghe tiếng thút thít của Hà Vy bên đầu dây bên kia mà không biết nên nói gì vào lúc này.
Hà Vy nhìn vẻ ngoài tràn đầy năng lượng, hoạt bát là thế nhưng trong thâm tâm nó luôn chất chứa những nỗi niềm khó nói và điều đó chính là sự áp đặt đầy áp lực đến từ gia đình. Nhà Vy không phải khá giả, mẹ nhỏ bán tạp hóa, ba là công nhân xây dựng. Hai người họ lớn lên trong khổ sở nên luôn bắt Vy phải học thế này thế kia mới có thể thành công, không sống cuộc sống như bố mẹ. Cũng chính vì thế mà họ tạo nên một chiếc lồng giam cho Vy. Sắp tới trường tổ chức Hội khỏe phù đổng, Hà Vy rất muốn tham gia bộ môn cầu lông, đó chính là sợ thích của nó. Nhưng trai ngược sự hào hứng từ Vy thì ba mẹ Vy lại khó chịu nói rằng Vy nên tập trung vào việc học chứ đừng nên tham gia vào mấy cái vô bổ như thế, khiến nhỏ ấm ức vô cùng.
Đợi tiếng khóc dần lắng xuống Trang với từ từ lên tiếng " Mày cứ tham gia đi, giành giải cho ba mẹ mày thấy lúc đó họ sẽ nghĩ khác thôi"
Vy cố kìm sự xúc động nhưng không sao ngăn nỗi tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng " Tao cố gắng vậy mà chẳng lẽ ba mẹ tao lại không nhận ra à? Tại sao họ cứ cho rằng những sở thích của tao là vô bổ thế? Có phải tao vô dụng lắm không? Chẳng làm được gì nên hồn cả đến mỗi việc học cũng chẳng làm được mặc dù đã đi học thêm khắp nơi..."
Trang hiểu cảm giác của Hà Vy lúc này, áp lực đến từ gia đình không phải chỉ có ngày một ngày hai, mà ngày nào cũng phải đối mặt nên hầu hết Vy toàn kiếm cớ di ra ngoài rồi về nhà thật khuya. Trang đã từng đưa ra gợi ý nên nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ thì Vy chỉ cười trừ, nhỏ biết mình mau nước mắt nên nói chưa được vài câu là lại nước mắt nước mũi tèm nhem như vậy thì Vy quá mất mặt rồi, nhỏ không chịu.
Trang nhẹ giọng " Không phải vậy đâu, họ chẳng qua là lo sợ mày khổ nên mới vậy nhưng họ lại không ngờ mình làm sai cách"
" Tao biết chứ, tao cũng vì thế mà luôn cố gắng để giành giải này giải nọ nhưng đến cuối cùng lại chẳng nhận được một lời khen nào cả, giá mà tao giỏi hơn thì tốt biết mấy" Nói rồi Vy lại không kìm được mà khóc thút thít.
Trang thấy vậy càng trở nên não nề, đến bản thân nhỏ còn thấy mông lung về tương lại thì biết khuyên người khác thế nào cơ chứ " Ngủ đi, tao canh cho mày nhé"
Vy khịt mũi chùm chăn kín mít "...Ừm"
"..."
Nói cho cùng cũng vì người lớn mong rằng con của mình có thể thành công không muốn khổ sở như ba mẹ chúng nó thôi. Nhưng họ lại chẳng bao giờ hỏi xem con cái mình muốn gì, thích cái gì. Bởi có lẽ vì khoảng cách thế hệ quá lớn, có quá nhiều tư tưởng khác nhau nên chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng của nhau nếu chẳng nói chuyện rõ ràng. Trang biết mình may mắn khi ba mẹ không áp đặt nhỏ vào khuôn mẫu nào cả nhưng cũng chính vì thế mà nhỏ càng trở nên mông lung, hoảng loạn trước nhiều ngã rẽ như thế, nhỏ chẳng biết con đường nào thật sự phù hợp với mình. Nỗi lo lắng đấy cứ thế dai dẳng rồi lại khiến trong đầu nhỏ xuất hiện cả hàng loạt câu hỏi khiến nhỏ càng đánh mất phương hướng.
Vy cứ thút thít mãi khiến Trang mấy lần giật mình tỉnh dậy, cả đêm không được ngủ yên giấc nên khi trên lớp tinh thần nhỏ cũng trở nên uể oải. Cái Vy vì chuyện với gia đình cũng buồn rầu mà nằm gục xuống bàn. Cả lớp cũng nhận ra tâm trạng của hai cái loa phát thanh lớp 11a1 hôm nay rất tồi tệ nên chẳng có đứa nào dám động vào. Quân bàn bên nhìn qua cái bóng lưng ỉu xìu của nhỏ Vy, Quân qua ngồi bên cạnh chiếc ghế trống bên bàn Việt Anh, đưa tay khuề khuề lưng Vy.
Vy cảm nhận được cái chạm ở lưng mình, nhỏ chẳng buồn quay xuống nhưng mãi mà người phía sau vẫn không chịu dừng khiến công tắc m.á.u khùng được bật lên. Hà Vy đập bàn quay ra phía sau " Biết phiền không?"
Nghe tiếng hét của Vy mọi người cũng ngưng lại hoạt động mà đưa mắt nhìn về phía góc lớp. Minh Quân đinh lên tiếng thì thấy mành mắt Vy đỏ hoe nhất thời cậu chẳng biết làm gì, nhận thấy ánh mắt của Quân Vy lại càng xấu hổ mà úp mặt xuống bàn. Cái sĩ diện quá lớn nhỏ không muốn ai thấy mình khóc cả như vậy thì mất mặt lắm.
Trang đang mơ màng nghe tiếng động liền tỉnh dậy, nhỏ nhìn bờ vai Vy run lên chỉ biết ngồi im đó. Nếu nhỏ còn chạm vào thì chỉ khiến con bé khóc to hơn thôi mà Vy chắc chắn chẳng muốn bị ai nhìn thấy con bé mít ướt như thế. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên im lặng, mọi vài đứa không nhịn được mà đi ra ngoài chơi, mấy đứa khác cũng quay lên tiếp tục nói chuyện với nhau chỉ riêng mỗi hai chiếc bàn góc lớp.
Minh Quân nhìn con nhóc thường ngày đanh đá bây giờ chẳng khác con mèo dính mưa, lòng không hiểu vì sao cảm thấy khó chịu. Trang nhìn Quân cứ dán chặt vào tấm lưng của Vy, Trang liền quay qua Việt Anh vẫn đang chăm chú ghi chép, dường như những chuyện vừa xảy ra không làm ảnh hưởng đến tâm chí cậu vậy. Trang gõ nhẹ lên bàn Việt Anh thành công dời tầm mắt của cậu lên người nhỏ, Trang dùng khẩu hình miệng " Lên thư viện đi"
Việt Anh nhìn Trang rồi nhìn thằng bạn của mình, cậu gấp gọn sách vở lại. Trang hiểu ý cũng vơ đại vài quyển vở rồi lách người qua khe hở đi ra ngoài cùng với Việt Anh để lại không gian cho hai người họ. Trang vừa ra ngoài liền dịu mắt ngáp ngắn ngáp dài.
Việt Anh thu hết hành động của nhỏ vào trong mắt " Ngủ không ngon à?"
Trang nghe Việt Anh hỏi cũng chỉ gật đầu cho qua, gương mặt thoáng chốc cũng chùng xuống. Hai người tới thư viện, suốt dọc đường đi Việt Anh nhận ra tâm trạng của nhỏ không tốt nên cũng không bắt chuyện với nhỏ.
Cả hai đi lại cuối dãy bàn rồi ngồi xuống, Việt Anh tiếp tục ghi chép bài vở của mình còn Trang lại chẳng có tâm trạng để học, nhỏ nằm dài ra bàn mắt đưa lên nhìn những cành cây xà xuống đang đung đưa ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng nghĩ về chuyện của Hà Vy. Trang đổi tư thế, nhỏ chống cằm nhìn Việt Anh, lúc này cô chỉ còn thấy được nửa gương mặt của cậu, vẫn là mái tóc che khuất đôi mày, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu nhưng khi thấy Việt Anh đang chăm chú làm việc lại càng khiến cậu cuốn hút hơn những lúc bình thường.
" Việt Anh!" Trang bất giác gọi tên cậu.
Việt Anh vẫn tiếp tục cầm bút viết nhưng vẫn không quên " Hửm?" một cái để cho nhỏ biết mình đã nghe thấy tiếng của Trang.
" Ba mẹ cậu có gây áp lực cho cậu không?"
Bàn tay đang hý hoáy viết của Việt Anh bỗng chốc khựng lại rồi vẫn tiếp tục ma sát với những dòng ô li trên tờ giấy " Không hẳn"
Trang nghe vậy liền gật gù rồi chợt cô lại nhớ đến những lời Vy nói vào tối hôm đó.
Tao nghe bạn tao nói là ba mẹ Việt Anh ly hôn khi cậu ấy còn nhỏ, bây giờ Việt Anh sống với mẹ thôi.
Trang bất chợt thấy khó xử, sao nhỏ có thể quên việc này được chứ. Lỡ như vì câu hỏi vu vơ này của nhỏ khiến Việt Anh tổn thương thì phải làm sao. Việt Anh nhận thấy ánh mắt khác lạ của người bên cạnh, cậu liền dừng bút ngước mắt lên, vừa vặn chạm vào ánh mát đen láy của Trang. Cậu thấy được sự khó xử trong đôi mắt Trang nhưng lại không vạch trần mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại " Sao thế?"
Thấy Việt Anh không để ý cũng khiến nhỏ nhẹ lòng hơn, Trang kê đầu lên cánh tay, giọng mang theo đầy sầu não " Ba mẹ Vy không ủng hộ sở thích của nó"
Việt Anh nhanh chóng nhận ra được vấn đề, cậu không vội đưa ra nhận xét mà chỉ tựa lưng ra ghế, mắt không rời khỏi gương mặt ủ dột kia, cậu đợi nhỏ nói tiếp.
" Hôm qua nó gọi cho tớ khóc cả đêm, mà tớ lại chẳng biết làm gì....có phải tớ là người bạn rất tệ không?" Trang nằm dài ra bàn, càng nghĩ đến chuyện của cái Vy tâm trạng Trang càng trùng xuống.
Cảm nhận được tâm trạng của Trang ngày càng tụt dốc không phanh, cậu cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Suy cho cùng chuyện này cũng nằm ngoài khả năng của cậu và Trang " Đừng nghĩ nhiều, Vy cần tìm người nghe bạn ấy chứ không phải để nói lời an ủi đâu"
Trang không đáp lại, nhỏ gục mặt vào vòng tay của mình chỉ để lộ ra một bên mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Nắng chiều rất nóng và lòng người thì nặng trĩu.
Việt Anh thấy vậy cũng ngồi thẳng lưng tiếp tục công việc, một lúc sau mới nghe Trang nói nhỏ " Hy vọng là vậy"
"...."
Từng tia nắng chiếu trên chiếc lá vẫn còn hừng sáng vậy mà đến khi Trang mở mắt ra nắng đã chuyển sang màu cam cháy. Buổi xế chiều vì thế mà nhuộm đỏ cả một khoảng trời xanh ngát tạo nên một cái cảm giác mang mác buồn vì một điều gì đó khó gọi tên. Lúc này nhỏ mới nhận ra mình ngủ quên liền ngồi bật dậy, người bên cạnh lúc này chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Nhỏ vừa định đứng dậy dọn sách vở thì một cái bóng đi ra từ phía kệ tủ, Việt Anh thấy nhỏ tỉnh rồi cùng đi lại trả sách về chỗ ban đầu.
" Bây giờ là mấy giờ rồi?" Trang thấy Việt Anh đi tới liền hỏi.
" Tan trường được vài phút rồi" Việt Anh từ từ đi lại nhét sách vở vào cặp.
" Sao cậu không gọi tớ dậy? Cô nghĩ tớ cúp học thì sao?"
" Tôi bảo cậu mệt, xin cô nghỉ"
"...Cảm ơn cậu"
Việt Anh cầm cặp đứng thẳng dậy " Đi thôi, Quân với Vy đang đợi đấy?"
" Hả?" Trang ngơ ngác nhìn cậu.
" Quân giúp cậu rồi"
Trang thấy Việt Anh đi là ngoài liền với lấy cái cặp được cậu để lên mặt bàn rồi nhét sách vở vào. Trang đi theo cậu với sự hoài nghi. Ánh chiều tàn kéo dài bóng hai người dưới mặt sân sần sùi, lúc này sân trường chẳng còn lại bóng người, hai chiếc xe được đặt cách nhau không xa.
Hình như ngày hôm nay hai người đã thân hơn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co