Chương 31: Học nhóm
"Để hưởng ứng tuần học tốt nâng cao ý thức tự giác của các em trong học tập nhà trường phát động phong trào đôi bạn cùng tiến nâng cao điểm số trong kì thi cuối kì 1 sắp tới vậy nên mỗi bạn ngồi chung một bàn phải có ý thức giúp đỡ nhau nâng cao tổng điểm trung bình của cả lớp vào cuối tuần nhớ chưa?" Cô Ánh nán lại sau giờ học để thông báo hoạt động phong trào đang được nhà trường đẩy mạnh vào những năm học gần đây nhằm nâng cao thành tích của các học sinh trong trường. Nhưng trái ngược sự năng nổ của cô Ánh thì đám học sinh lại chẳng hứng thú gì cho cam nói giúp nhau là thế nhưng thật ra được có bao nhiêu cặp cùng nhau tiến bộ, nguy to hơn là mấy bạn 'mọt sách' trong lớp cũng bị rủ rê vào những cuộc chơi.
Cô Ánh thấy vậy liền gõ mạnh cây thước gỗ vào mặt bàng khiến cho đám học sinh bên dưới đều ngồi thẳng dậy, mắt hướng lên bục, lúc này cô Ánh mới tiếp tục nói: "Nghe nói năm này lớp nào làm tốt sẽ có thưởng lớn, vậy nên các em cố gắng chiến đấu trong học kì này nghe rõ chưa?" Cô Ánh nhấn mạnh lại một lần nữa, nhưng lần này có vẻ được hưởng ứng hơn lần trước tiếng bàn tán xì xào ngày một to hơn. Học sinh mà, nghe nói có thưởng đương nhiên sẽ thích thú hơn việc thực hiện mà chẳng có gì vì vậy khi nghe cô Ánh nói đến đây ý chí giành chiến thắng của đám học sinh như lửa được châm thêm xăng, cháy càng cháy không ai bảo nhau mà tiết sau chăm chú học bài hơn hẳn, hể có đứa nào mất tập trung liền bị đứa còn lại xử trảm.
Trải qua hai tiết toán khô khan, đám học sinh như bị rút cạn sức lực đều nằm dài ra bàn, những công thức khó hiểu khiến đầu chúng nó cứ quay mòng mòng rồi trực chờ tiếng trống trường vang lên mà bay hết sạch. Đám bọn nó chẳng nghe nổi lời cô giảng nữa mà chỉ nhanh tay nhét đồ vào cặp khi thấy thời cơ đến liền vồ ạt đổ ra cửa lớp.
" Ê bọn mày định học nhóm ở đâu không? Cho hai bọn tao ké với" Hà Vy vác cặp chạy đến trước bàn Việt Anh và Trang rồi nhỏ nói tiếp " Có gì bọn mày cho hai đứa tao ké đi, chứ học với thằng này tao thấy không ổn" Vy chề môi liếc sang Quân.
Quân thấy thế mỏ giật lên mấy cái " Ý mày là sao? Tao học hơi bị giỏi đấy chẳng qua là thường ngày giấu đi thôi"
" Ừ giấu kĩ quá giờ tìm éo ra luôn mà, bài tập lúc nãy mày khoanh toàn C đừng tưởng tao không thấy, giao cho mày thì tao xác định ra đường ở"
Trang nhìn hai đứa bạn chí chóe với nhau liền không nhịn được mà lắc đầu ngao ngán rồi cô quay sang chỗ Việt Anh "Cậu thấy bọn nó hơi phiền không?" Việt Anh còn chưa kịp trả lời Vy và Quân đang đấu khẩu cũng quay lại nhìn chằm chằm vào Trang "Bọn tao nghe thấy đấy!"
Khóe môi Trang không kìm được mà giật vài cái "Vậy bọn mày phải đảm bảo là không cãi nhau chỉ tập trung học thì bọn tao mới cho mày đi cùng"
" Đương nhiên rồi, bọn tao sẽ tập trung học hành tu thành chín quả"
"..." Có nên tin không đây?
Cả đám lựa chọn quán của Thùy Linh sẽ là bọn nó ngự trị trong suốt buổi chiều học bài, vừa là chỗ người quen vừa là nơi Việt Anh làm thêm và hơn hết là gia tăng thu nhập cho quán. Một công ba việc như vậy đâu còn gì để chê nữa cơ chứ. Hà Vy và Minh Quân cũng coi như là giữ lời hứa, bọn nó chăm chú học hành lắm nhưng lâu lâu vẫn phải khịa nhau cho đã mồm rồi mới có sức học tiếp được. Trang ngoài nghe bọn nó ríu rít bên tai thì cũng cúi xuống giải quyết những dạng đề khó nhằn Việt Anh thì vừa học vừa canh quan có khách là cậu liền đứng dậy đi làm nước. Cánh cửa quán lại được mở ra lần nửa, Hà Vy liếc qua, ánh mắt đang vui vẻ trở nên đằng đằng sát khí.
" Việt Anh!" Quỳnh Thy từ ngoài quán đi vào, gương mặt còn treo trên một nụ cười e hẹn nhưng khi nhìn thấy chiếc bàn của Trang, mặt mày liền trở nên khó coi hơn hẳn. Cô nàng từ từ bước tới, nụ cười treo trên môi cũng chẳng còn. Trang chỉ ngước lên nhìn Thy lấy một cái rồi tiếp tục làm bài của đội tuyển nhưng trái ngược với sự bình thản của cô thì Vy và Quân có vẻ rất để ý.
Hà Vy khom lưng, âm lượng cũng chỉ để đủ cho Trang và Quân nghe "Lại đến nữa hả?" Trang nghe vậy cũng dừng bút, cô tò mò đưa mắt nhìn ra quầy, nơi Việt Anh và Quỳnh Thy đang đứng rồi hỏi lại Vy "Lại đến?"
"Lần trước mày không đến thì nó đã xuất hiện rồi, chắc chắn là có ý đồ với Việt Anh nhà mày" Vy nói với một vẻ vô cùng nghiêm trọng rồi đánh mắt qua Quân, cậu đang viết bài cũng đặt bút giơ tay xin thề "Không phải Việt Anh rủ đâu, là con Thy tự tới"
Trang nhìn hai đứa bạn rồi cười lên một tiếng "Làm gì vậy? Tao còn chưa kịp nói gì nữa mà"
Hà Vy khoác vai Trang, thành tâm khuyên nhủ con bạn tốt của mình "Mày phải giữ chặt Việt Anh vào nghe chưa? Tuyệt đối không được để con nào bén mảng tới"
Trang nghe vậy trong lòng vừa dâng lên sự bất an nhưng lại bị sự xấu hổ đè nén, cô hất tay nhỏ Vy rồi phản bác "Giữ cái gì mà giữ? Bọn tao là bạn bè bình thường thôi, Việt Anh có người yêu thì tao phải chúc mừng chứ"
Vy bĩu môi, có điên nó mới tin lời Trang nói, trên mặt cô xuất hiện chữ Ghen rõ ràng mà cứ chối chẳng lẽ bây giờ ai dính vào con quỷ tình yêu cũng đều vậy hết sao? Nhỏ cười mỉa "Ờ cứ ở đó mà bạn bình thường đi ha, tới lúc nó đi theo người khác thì đừng tìm tao mà khóc lóc"
"..." Đúng quá Trang không thể cãi được.
Việt Anh khom lưng đặt cốc nước đến trước mặt Quỳnh Thy rồi đứng thẳng dậy liền bắt gặp ánh mắt của Trang, cậu khẽ cười với cô. Việt Anh vừa định rời đi liền bị một bàn tay kéo lại, cậu nghiêng người rút khỏi bàn tay đang cầm lấy tay mình rồi khẽ nói "Cậu cần gì nữa?"
Hành động rút tay đột ngột của Việt Anh khiến Thy hơi sượng, cô nàng ấp a ấp úng miết mới nói xong một câu "Cậu đang học bài cùng bạn à? Có thể cho tớ học chung không? Tớ học một mình cũng buồn"
Việt Anh nhìn Quỳnh Thy rồi lại đưa mắt nhìn về nhóm bạn của mình, Trang đang nhìn cậu bỗng cúi thấp đầu xuống tay hý hoáy viết "Bọn tôi ngại người lạ, xin lỗi!" Nói rồi cậu rời đi. Lời nói của cậu như con dao đâm vào lồng ngực Thy, hóa ra cậu chỉ coi cô là 'người lạ' trong mắt cậu cô chỉ là người dưng vô tình đi ngang qua cuộc đời của mình. Thy bấu chặt vạt áo, vành mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Việt Anh đang vươn tay xoa lên đầu Trang, nỗi đố kỵ dâng lên.
Việt Anh một tay chống lên mặt bàn một tay xoa lấy đầu Trang, cả người cậu khom xuống, khoảng cách giữa hai người kéo gần đến mức khiến Trang chẳng dám nhúc nhích, mùi hương xả vải dễ chịu quen thuộc bao quanh nơi chóp mũi, mắt cô dễ dàng chạm ngay phải cái cổ thon dài, đường gân xanh mảnh chảy dọc, yết hầu cao nhô lên giữa chiếc cổ mảnh khảnh khẽ khàng chuyển động theo từng câu nói của cậu như thể đang mời gọi người khác chạm vào, giọng cậu trầm xuống tựa như quen thuộc nhưng lại khiến đối phương dễ dàng lạc vào mộng mị " Bài nào không hiểu à?"
Trang lúng túng rời tầm mắt xuống chiếc vở đặt trên bàn, Trang nhanh chóng chỉnh đốn bàn tay hư của mình bằng cách nắm chặt vào mép bàn đến nỗi các đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch, cả người cô như thể đang ngồi trên đống lửa rất muốn thoát ra nhưng lại chẳng thể nhấc người lên nổi, Trang khó khăn nói "Kh..Không có..tớ..tớ đang làm bài đội tuyển"
" Ừ, vậy làm tiếp đi" Việt Anh nhân cơ hội xoa đầu cô một cái rồi mới ngồi xuống chiếc ghế của mình.
Hai người nhân vật chính còn đang lạc vào những mộng mị của chính mình mà chẳng để ý ánh mắt không ngừng phán xét của hai con người trước mặt, Vy bĩu môi nhìn hai đứa nó rồi quay qua nhìn Quân, giọng chua hơn cả chanh "Anh ưi, bài này bé hong có hỉu" Nhỏ còn nắm tay lại đấm vào bắp tay Quân mấy cái, trông vô cùng khó coi! Quân dù đã sởn hết da gà da vịt nhưng vẫn chịu hùa theo nhỏ "Ui bé hong hỉu bài nào thế? Lại đây anh bày cho rồi trả anh cái thơm đực ròi"
Mỏ Trang giật giật nhìn hai đứa kẻ tung người hứng, gương mặt thoáng chốc đã đỏ lên thẹn quá hóa giận Trang mới vươn tay đập vào lưng Vy một cái "Bọn mày bớt đi nha!" Nhưng lời nói cô chẳng có tý sát thương nào đối với Vy và Quân, hai chúng nó tự diễn rồi tự cười miệng còn không ngừng trêu chọc khiến Trang ngại chẳng biết dấu mặt vào đâu vậy mà Việt Anh lại bình thản như không có chuyện gì mà còn ngồi bình tĩnh làm bài khiến Trang không nhịn được mà đập vào cách tay cậu một cái cho đỡ tức. Tại sao chỉ có mình cô ngại thôi chứ? Quá bất công, Trang nghĩ vậy nhưng không nói ra.
Việt Anh thấy Trang như vậy chỉ bật ra được một tiếng cười rồi ngước mắt lên nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại, chiếc má phớt hồng phồng lên cùng với hàng mày hơi cụp đuôi của Trang cau lại hệt như mèo con bị giẵm phải đuôi, trông đáng yêu hết sức.
" Không cần phải chở tớ về đâu, nhà tớ ngay đây mà" Trang phủi tay khi thấy Việt Anh chuẩn bị cởi đồng phục quán ra chỉ để chở cô về. Nhưng trái ngược với sự ngăn cản kịch liệt của Trang thì Việt Anh lại quyết liệt hơn, cậu xin Thùy Linh nghỉ sớm rồi cầm cặp mình và cặp Trang bước ra ngoài bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ của Trang "Tiền lương cậu cũng không được bao nhiêu mà, cậu cứ ở lại làm đi nhà tớ cạnh đây đi vài bước là được"
Việt Anh gạt chân chống rồi quay qua nhìn Trang "Gần cũng không được, muộn rồi dễ xảy ra chuyện lắm hơn nữa tôi cũng chỉ nghỉ sớm có 40 phút, bị trừ cũng không nhiều" Trang nhìn Việt Anh kiên quyết như vậy những lời định nói ra cũng nuốt lại vào trong bụng rồi ngồi lên xe, giao phó tính mạng của mình cho cậu. Từ sau vụ việc không mong muốn của Hà Vy và Trang thì hai cậu thanh niên đã chia nhau ra đèo hai người con gái cả đi lẫn về mặc dù cô và Vy đều bảo không cần nhưng Việt Anh và Quân lại chẳng để lời nói của hai người vào tai.
Việt Anh chạy rất chậm cơn gió lạnh buốt khe khẽ chạy lướt qua gò má Trang, cô không biết lúc này Việt Anh đang nghĩ gì trong lòng lại vô thức nhớ tới hình ảnh Quỳnh Thy nắm lấy cánh tay Việt Anh trong quán cà phê lúc nãy, cô liền rướn người, cằm để hờ lên vai Việt Anh "Lúc nãy...trong quán cà phê cậu với Thy nói chuyện gì vậy?"
Việt Anh không ngờ Trang sẽ hỏi câu này nên có hơi trần chừ, cậu nhớ lại cuộc hội thoại lúc nãy "Không có gì, chủ yếu là xin thêm đồ ăn nhẹ mà quán hết rồi" Việt Anh quyết định không nói sự thật, dù sao cậu cũng từ chối Thy rồi nếu còn nói ra sợ sẽ làm cô nàng xấu hổ.
Trang gật đầu nhưng sợ cậu không biết liền "Ồ" lên một tiếng rồi chấm dứt câu chuyện khi thấy chiếc cổng trắng và dàn nho quen thuộc. Hai người chào tạm biệt rồi Trang liền quay vào nhà, Việt Anh nán lại đợi cô vào nhà rồi mới chạy xe đi.
***
Cũng nhờ có Việt Anh mà điểm toán của Trang được cải thiện hơn hẳn. Sau hơn một tuần và mất thêm 2 ngày hơn để đợi điểm cuối cùng Trang có thể ngủ yên giấc với con điểm cao chót vót của mình. Suốt hơn một tuần tâm trạng cô cứ vẫn vương tại con điểm 8 cao ngất ngưỡng của môn toán, tuy không phải là con điểm quá cao nhưng đây chính là mồ hôi nước mắt mà Trang dành ra mấy tiếng giấc ngủ để lấy được cô vui tới mức thiếu cái khung nữa là đóng tờ điểm thi lên tường rồi. Trang chùm chăn, đùi liên tục rung lên khiến cái máy tính vô tri vô giác của mình rung lên. Việt Anh giúp cô một việc lớn như vậy nên Trang càng không thể chỉ cảm ơn suông được hơn nữa đêm giáng sinh cũng là sinh nhật của cậu, thời gian cách đây cũng chỉ còn chưa đầy nửa tuần. Trang cau mày lướt liên tục di chuyển con chuột, cô dùng nguyên một buổi tối mà vẫn chưa kiếm được món quà ưng ý nào để tặng cho Việt Anh cả hơn nửa cô cũng chưa từng tặng phái nam món quà nào. Mỗi lần được mời đi sinh nhật là con trai cô chỉ toàn bỏ tiền vào phong bì, vừa nhanh vừa tiện lại vừa thực tế nhưng Việt Anh lại không giống những người đó hơn nữa Trang không thể tặng cậu cho có như vậy được.
Nghĩ rồi Trang liền rút điện thoại đang sạc pin ra rồi gọi ngay cho đệ cốt của mình. Tiếng chuông vang lên đến lần thứ 2 thì gương mặt nhỏ Vy đã xuất hiện, mồm nhỏ còn không ngừng nhai miếng táo "Giề cưng?"
" Tặng quà cho con trai thì nên tặng quà gì?"
Vy vội đặt cái nỉa vào đĩa táo trên bàn, chân đang kê lên mặt bàn cũng rút lại. Nhỏ làm bộ vươn vai nhìn bố mẹ đang ngồi xem ti vi "Con nghỉ ngơi xong rồi lên nhà học bài đây" Nói rồi nhỏ Vy cong giò chạy thẳng một mạch lên phòng rồi khóa trái cửa. Sau khi xong xuôi nhỏ mới nở nụ cười ranh ma nhìn cô "Mày tặng quà cho thằng Việt Anh chứ gì? Ố giồi ôi, bớ làng nước ơi OTP của con cập bến rồi" Vy thậm chí còn kích động hơn là nhân vật chính trong câu chuyện vậy.
Trang thấy vậy ngay lập tức hét vào loa điện thoại "Cắt! Cắt! Đừng có suy diễn bậy bạ!"
Vy nghe vậy liền vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại chỉa vào mặt mình, nét hứng thú vẫn còn trên mặt nhưng không lộ liễu như ban đầu "Chứ sao tự nhiên lại đi tặng quà cho người ta?"
" Thì mày không thấy Việt Anh giúp tao nhiều việc vãi ra luôn à? Hơn nữa đêm giáng sinh cũng là sinh nhật Việt Anh đó nên tao muốn thành tâm tặng quà để cảm ơn"
Vy nghe vậy thì nét hào hứng chẳng còn trên mặt, nhỏ ngồi dậy khoanh chân trên giường "Thì...quần, áo, giày dép...đồ đó" Trang nghe vậy liền xua tay "Tao có biết size của Việt Anh đâu" Quần áo giày dép loại!
" Vậy làm mấy đồ handmade ấy" Vy đưa ra ý kiến.
" Đan thì giờ không kịp, làm vòng thì chỉ hợp tặng con gái thôi...còn cái gì nữa đâu" Trang vò đầu mắt láo liếc nhìn chiếc máy tính hiện lên với thanh tìm kiếm "Những món quà tặng cho bạn trai" cô lẩm nhẩm đọc thông tin lên "...đừng quên tặng cho người đó một nụ hôn nồng nhiệt....cái gì vậy trời!?" Trang cau mày thoát khỏi trang web vửa mở.
Vy vỗ đùi đen đéc "Đấy, đến cả google nó cũng nói rồi tặng cho Việt Anh cái hôn là ngon luôn chứ đùa"
Trang cảm giác như mặt mình nóng ran lên rồi đầu lại bắt đầu liên tưởng ra bờ môi Việt Anh chạm vào môi mình...Á!Á!Á!Á! Trang vỗ vào hai chiếc má ửng hồng của mình rồi thở hắt ra "Hôn cái gì mà hôn! Tao đang nghiêm túc đó"
" Rồi đây" Vy thoát khỏi màn hình trò chuyện rồi cùng Trang lên mạng tìm kiếm những món quà mà phái nam yêu thích, đột nhiên Trang nhắc đến việc tặng quà cảm ơn khiến nhỏ cũng muốn tặng cho cái thằng ất ơ kia, dù sao lần cô ở bệnh viện cũng đều là Quân thay ba mẹ chăm sóc cho Vy "À...có cái băng ghi âm nè, mua cái này tặng đi"
Trang nghe Vy nói liền dừng việc bấm máy tính lại "Nhưng ghi âm cái gì?"
"Thì...tớ yêu cậu lắm luôn á, moa moa"
"Con kia!"
Vy chép miệng "Thì hát rồi chúc sinh nhật đồ đó như vậy thằng Việt Anh lâu lâu nhớ mày còn lôi ra nghe nữa chứ" Kèm theo câu nói là một giọng cười chẳng mấy trong sáng khiến gương mặt Trang đỏ ửng lên vì ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co