Chương 5: Cái dép tai hại
Buổi tổng kết diễn ra cũng đã là 2 tháng trước, Trang cả ngày ngoài việc nấu cơm ra thì nhỏ chẳng rời chiếc giường được hai bước, chiếc quạt bám bụi làm việc năng suất 24/24 mùa hè của nhỏ cứ thế trôi qua một cách vô vị.
Trương Hà Vy: Đi học hè không? Đây là thời điểm vàng để mình xuất phát sớm đó
Trang nhìn tin nhắn nhỏ bạn mình gửi trong lòng hoang mang tột độ,nhỏ ngồi bật dậy tay lướt trên màn hình điện thoại.
Đinh Lạc Minh Trang: ??? Lúc tổng kết tao rủ mày có thèm care đâu?
Trương Hà Vy: Tao nghĩ lại rồi, tao cần cải thiện môn toán của mình, đi học với tao đi
Đinh Lạc Minh Trang:....
Hà Vy sau khi nhận được sự đồng ý nhỏ bạn liền đăng ký học thêm môn Toán. Thầy Bảo Long- một giáo viên kì cựu đã đưa không biết bao lứa học sinh cập bến thành công, trong các hội nhóm xuất phát sớm thầy đều được nhắc đến với loạt thành tích đồ sộ. Nhà thầy nằm trong một con hẻm nhỏ đối diện với bệnh viện thành phố, nhà thầy khá rộng nhưng phòng học chỉ có một phòng nhỏ được xây phía sau muốn vào được bên trong phải đi vào cái đường hẻm bênh cạnh, đường hẻm được thầy lát gạch hoa nên mỗi lần mưa thì đường trơn vô cùng, không biết có bao phi vụ té dập mông rồi. Sân nhà thầy khá to nhưng bị chiếm bởi con xe bốn bánh của thầy vì thế mỗi lần học sinh đi học là phải gửi xe bên khu nhà trống bên cạnh.
Thầy giảng khá nhanh nhưng không hề ẩu, tường kiến thức nhỏ đều được thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Trang cảm thấy thầy Long giảng bài rất cuốn và còn rất dễ hiểu nữa, đôi lúc thầy sẽ rất dữ có thể cầm roi đánh không chừa một ai nhưng có đôi lúc thầy lại cùng hùa vào những cuộc nói chuyện nhảm nhí của học sinh khiến cho không khí lớp học cũng thoải mái hơn hẳn. Trang và Vy học ở lớp thầy Long cũng ngót nghét được 2 tuần rồi. Trang vác cặp đi lại chiếc bàn thứ 3 nơi nhỏ Vy đang ngồi tám chuyện với mấy đứa con gái.
" Đến sớm dữ" Trang để cặp lên bàn rồi ngồi sát lại chỗ Hà Vy. Lớp học của thầy được xếp mấy cái bàn dài liền nhau nên ai mà ngồi phía trong thì luôn phải đến sớm nếu không sẽ phải trèo lên bàn mới đi vô được.
" Xời, tao mà lại" Vy nhếch môi tay nhét một miếng bim bim vào miệng Trang.
Minh Quân từ đâu bước vào " Hé lô cái con giời của anh" Quân bước vào bàn thứ tư rồi đi lại phía sau lưng Hà Vy, cậu còn tranh thủ vươn tay bốc một nắm bim bim của cái Vy khiến nó la oai oái.
" Ê thằng c.h.ó, ai cho mà bốc tự nhiên vậy?"
Minh Quân cho bim bim vào mồm vừa nhai vừa nói " Bạn bè mà, nên san sẻ với nhau chứ"
Vy liếc thằng Quân cháy mắt " Mày từ đâu chui ra? Tao nhớ mày đâu học ca này?"
" Đổi ca rồi, lớp này nhiều người quen hơn"
Hương Giang ngồi bên cạnh Vy thấy thế cũng quay lại " Mà công nhận ca này ít người hơn ca trước nhiều mà bên đấy toàn đứa giỏi thôi"
" Hóa ra thầy cũng phân biệt học sinh" Vy giả bộ chấm chấm khóe mắt.
Bỗng thầy Long bước vào với cặp kính hình chữ nhật dày như đít trai " Chị Vy thấy thầy thiên vị à?"
Nhỏ Vy quay lại bắt gặp ánh mắt thầy liền giật bắn mình, ríu rít chối " Có đâu, em có nói thầy đâu"
Thằng Quân thấy thế liền nhoẻn miệng cười tay chỉ vào Vy " Nó vừa nói thầy phân biệt đối xử đó thầy"
Vy quay qua trừng mắt bặm môi với Minh Quân nhưng Quân lại làm ngơ khiến nó tức đỏ cả mặt. Thầy thấy thế liền nghiêm mặt quát lớn " Chị Vy!....Đi giặt khăn lau bảng đi"
Vy thấy thế uể oải đứng dậy còn không quên liếc xéo Minh Quân. Đợi nó giặt khăn rồi lau bảng xong thì thầy cũng bắt đầu giảng bài. Tiếng phấn ma xát với mặt bảng xanh đen, lúc này bên ngoài xuất hiện một giọng nói hơi khàn.
" Xin thầy cho em vào lớp"
Thầy Long dừng động tác viết bảng, quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói không chỉ có thầy mà ai nấy cũng đều quay lại nhìn người con trai ở ngoài cửa. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác gió màu đen cùng với chiếc quần jeans xám và chiếc cặp đeo chéo, mái tóc cậu hơi rối nhưng cũng chẳng thể dìm nổi cái nhan sắc đánh gục người nhìn của cậu.
Thầy Long vừa nhìn thấy Việt Anh thì hai hàng lông mày giãn ra " Ừ, vào đi em"
Việt Anh gật đầu theo phép lịch sự rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh Minh Quân. Trang cảm nhận được người con trai đó đang ngồi xuống phía sau mình, một mùi hương xả vải nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi nhỏ. Xuyên suốt một tiết học, Trang nhận ra vài ánh mắt của mấy bạn nữ bàn trên lâu lâu vẫn quay xuống nhìn cậu bạn phía sau lưng nhỏ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngược lại là Trang, nhỏ căng thẳng chẳng dám hó hé gì cả một tiết học đến nhỏ cũng chẳng hiểu bản thân mình đang căng thẳng vì điều gì.
Tiết học cứ thế trôi qua, Trang về nhà với trạng thái toàn thân rã rời. Vừa vào đến phòng nhỏ đã không nhịn được mà ngã lưng ra chiếc nệm êm ái, ánh đèn nhàn nhạt khiến căn phòng như đang ôm chọn lấy cả người nhỏ. Tiếng tin nhắn vang lên liên tục trong không gian yên tỉnh, Trang quá lười để lấy chiếc điện thoại trong cặp. Nằm được một lúc nhỏ mệt mỏi cầm lấy đồ đi tắm, đến lúc bước ra đã nhận được những cuộc điện thoại khủng bố của Hà Vy.
Trang chuyển sang video call rồi đặt điện thoại xuống bàn còn mình thì lấy một chiếc mặt nạ than tre ra đắp. Miếng mặt nạ mát lạnh chạm vào làn da đã hoạt động một ngày ngày, cảm giác thư thái khiến tâm trạng nhỏ cũng dần tốt hơn. Sau khi bôi hết dưỡng chất Trang mới cầm lấy điện thoại mà nằm xuống giường.
Hà Vy cau mày nhìn nhỏ bạn của mình " Làm gì mà tao gọi từ nãy đến giờ không nghe vậy?"
" Đi tắm mà có vụ gì hot nữa hay sao mà spam máy tao?"
Vy nghe vậy liền háo hức hơn hẳn " Cái thằng nay đi trễ á, nó tên là Việt Anh"
Trang nghe vậy khẽ nhíu mày, nhỏ liền nhớ đến những lần vô tình chạm mắt trước đây " Ờ, rồi sao?"
" Thủ khoa chuyên toán, đẹp trai lại còn giỏi thể thao nữa á"
" Rồi liên quan gì tới mình không?"
Hà Vy thấy thái độ dửng dưng của nhỏ bạn liền cau mày " Thằng đấy vừa học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao tốt chẳng khác gì trai tiểu thuyết, bộ mày không thấy xao xuyến à?"
" Nhìn trai đẹp ai mà không rung rinh mày toàn hỏi thừa không"
Hà Vy nghe thế liền bĩu môi " Ơ thế mà bảo lãnh cảm với trai đẹp"
" Trai đẹp khủng bố như này tao lãnh cảm không được"
Vy thấy thế liền nhoẻn miệng cười nhưng rồi giọng trầm xuống hẳn " Mà hình như gia cảnh không tốt lắm"
Trang nghe vậy liền ngồi bật dậy, khoanh chân "Sao? Gia cảnh cậu ấy thế nào?"
" Tao nghe bạn tao nói là ba mẹ Việt Anh ly hôn khi cậu ấy còn nhỏ, bây giờ Việt Anh sống với mẹ thôi"
Minh Trang hơi sững người, nhất thời nhỏ chẳng biết mở miệng như thế nào. Lòng nhỏ chợt trở nên nặng trĩu chẳng biết vì lý do gì, tiếng gió rít lên liên tục như thể kéo tâm trí nhỏ nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày mà người nhỏ coi trọng lại rời đi mà không để lại một lời nào.
" Năm sau Ka vào lớp 1 rồi, nhiều bạn mới lắm Su học chung với Ka nha"
" Ừ, Su sẽ học chung với Ka"
Chiều ngày hôm đó chẳng có nổi một tia nắng nào, Trang cứ đứng la hét trước cánh cổng được khóa chặt. Trong lòng nhỏ giờ đây cứ thấy chếnh choáng vì chẳng thể biết được bản thân đang nghĩ gì trong giây phút lẫn mất lý trí khi đó. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình buồn cười thật, người ta đã cho mình leo cây rồi còn bám vào cổng người ta để mà chửi.
" Su nói dối, Su là đồ thất hứa, tốt nhất là đừng có về đây nữa. Để Ka mà gặp lại Su thì có cả gia tiên cũng chẳng cứu được Su đâu"
Hà Vy thấy bạn mãi không nói gì liền lên tiếng " Sao im re vậy?"
Trang cụp mắt, tay vô thức sờ lên mặt dây chuyền được chạm khắc tinh xảo thành một bông hồng đang ôm lấy viên đá Cubic Zirconia, tạo thành hình mặt trăng tròn hoàn chỉnh. Đây là món quà mà Su từng tặng nhỏ, là một cặp với giây chuyền hình trăng khuyết được chế tác cẩn thận với hình của một chàng hoàng tử có thể ôm lấy mặt trăng tròn của nhỏ, bên dưới còn được khắc chữ "A". Su từng nói đây là mặt dây chuyền do bố cậu thiết kế cho hai người.
" Không biết nên nói gì"
Hà Vy không để ý thấy biểu hiện lạ của Trang, nhỏ gật gù " Tao cũng chẳng biết nói gì, không ngờ Việt Anh là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương"
"...."
Minh Trang chẳng biết mình kết thúc cuộc trò chuyện với Hà Vy như thế nào đến khi nhỏ nhận thức được thì cũng là lúc trời đã sáng. Nắng tháng 8 chẳng còn gay gắt như tháng 7, tiết trời cũng dịu hẳn đi, lâu lâu còn có những cơn gió nhẹ làm rung những cành cây tạo ra tiếng "xì xào" quen thuộc. Khi mặt trời khuất dạng nơi chân trời, từng chiếc đèn đường bật lên, ánh đèn mờ ảo phả xuống mặt đường, tiếng xe cộ vẫn không ngừng qua lại. Thời tiết tháng 8 cũng trở nên thất thường hơn, lâu lâu lại có một cơn mưa rào đổ xuống bất chợt khiến con người chẳng kịp trở tay như lúc này khi ngồi trong phòng học, cơn mưa vẫn xối xả khiến tầm nhìn càng thêm khó nhìn. Một vài đứa thiếu kiên nhẫn đã lao mình vào cơn mưa, chỉ một số ít chịu nhẫn nại ngồi đợi chờ trong lớp.
Hôm nay Hà Vy phải về giỗ ngoại nên không thể đi học chỉ có mình Trang, nhỏ chống cằm chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để đợi cơn mưa tạnh hẳn bởi nay nhỏ chủ quan nên chẳng mang theo áo mưa. Trong lớp chẳng còn chưa đến năm người, bầu không khí yên tĩnh vô cùng. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bầu trời bên ngoài lúc này cũng trở nên tĩnh lặng mọi người thấy thế cũng nhanh chân chạy về còn Trang lại thong thả dọn sách vở rồi tắt điện đi ra ngoài. Xung quanh đây không có bóng điện, cộng thêm vừa mới mưa xong khiến Trang phải căng mắt ra tìm dép, chiếc dép ướt nhẹp khiến nhỏ hơi cau mày. Trang xách quần bước từng bước nhỏ, mặc dù đã cẩn thận là thế nhưng chiếc dép được nhỏ sử dụng mấy năm, phần đế chống trơn đã bị mòn vừa đi được vài bước Trang đã loạng choạng, trong không gian mờ mờ cô không ngần ngại bám vào người phía trước.
"Á!" Trang chỉ kịp la lên một tiếng, hai bàn tay nắm chặt một thứ gì đó cũng không thể cứu được cô. Nhỏ nằm xõng xoài dưới mặt sân ướt nước mưa.
Trang đã thành công đo sân cho nhà thầy Long.
Nhưng còn chưa kịp đứng dậy Trang đã phải há hốc mồm trước "cảnh xuân diễm lệ" trước mặt. Đôi chân thon dài, trắng trẻo....phía trên còn là một bức hoạ thiên nhiên sống động hơn với dòng chữ Calvin Klein lập ló sau lớp áo khoác.
Hai tay Trang vẫn bấu chặt lấy cái quần của người đằng trước chưa có ý định bỏ ra. Cổ họng nhỏ bỗng chốc khô khốc và nóng ran.
Giá như lúc này có cái lỗ thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co