Chương 9: Biến thái đẹp trai
Trang nhanh chóng cúi đầu xuống khi thấy Việt Anh đang có ý định ngẩn mặt lên. Nhỏ khom lưng nhanh chóng chạy vào lớp đeo khẩu trang, khoác áo khoác, đeo balo lên sẵn sàng chạy chốn khỏi hiện trường. Nhưng vừa bước đến bục giáo viên nhỏ đã bị một thân hình cao lớn chặn lại. Trang chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn gương mặt kia, không cần nhìn nhỏ cũng biết bây giờ mặt Việt Anh đang đen như đít nồi rồi nhưng tầm mắt của nhỏ lại rơi vào chiếc bụng rõ múi đang ẩn hiện trong lớp áo trắng ướt nhẹp, chiếc áo mỏng nên khi gặp nước nó như có nam châm liền dính vào cơ thể cậu, để lộ ra từng thớ thịt " sắc lẹm" của cậu.
Cơ thể Trang cứng đờ, mắt không ngừng đảo liên tục nhưng tuyệt nhiên chẳng dám ngước lên nhìn người con trai trước mặt. Việt Anh tuyệt nhiên cũng không lên tiếng, cậu đang đợi, đợi xem cô bạn trước mặt định giở trò mèo gì nữa. Trôi qua mấy giây thôi mà Trang cứ ngỡ đã trôi qua một thập kỉ rồi vậy " Cậu quên gì hả? vậy lấy đi nha lát nhớ đóng cửa" Rồi Trang nhanh chóng lướt qua người Việt Anh nhưng chưa đi được đã bị cậu túm cổ kéo lại đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Việt Anh hạ thấp giọng " Định trốn à?"
Trang nuốt khan, nhỏ vẫn cố gắng chối " Trốn gì? Tớ trực nhật xong rồi về thôi"
Việt Anh đội nhiên tiến lên khiến Trang lại càng giật mình lùi xuống, cứ thế kẻ tiến người lùi cho đến khi sau lưng nhỏ là chiếc bàn Việt Anh mới chịu ngừng lại. Trang bị dọa sợ đến thở thôi cũng chẳng dám, trông nhỏ bây giờ hèn vô cùng.
" Minh Trang!"
Việt Anh nhấn mạnh tên nhỏ như thể đang nhắc nhở nhỏ nên thành thật như vậy cậu có thể vì thế mà khoan hồng cho nhỏ. Trang nhìn xuống hai cái tay đang nghịch nhau của nhỏ, lí nhí đáp " X..Xin lỗi...hay cậu cởi áo ra đi"
"Gì?"
" Ý tớ là...cậu đưa áo đây tớ về giặt cho"
Việt Anh thở hắt ra " Đưa áo cho cậu rồi tôi mặc gì?"
Việt Anh vừa nói xong cô không nhịn được mà nghĩ cậu thân trên trần trụi rồi lái xe ra về...hình như cũng có chút cuốn hút nhỉ? Trang xua tay nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn của mình " Thì...cậu lấy áo khoác...tớ giặt xong rồi sẽ dâng đến tận nơi cho cậu"
"..."
Trang cầm chiếc áo như quả tạ trên tay bước vào nhà, tiếng xào đồ ăn khiến nhỏ giật mình theo phản xạ mà giấu chiếc áo trên tay ra phía sau lưng. Trang bước vào liền thấy bóng bà Ngân đang nấu ăn ở trong bếp, miệng lắp bắp " Sao..Sao nay mẹ về sớm vậy?"
" Được nghỉ bù" Bà Ngân không quay lại chỉ chú tâm vào món canh chua mình đang nấu " Tắm rửa đi rồi ra ăn cơm"
" Dạ..vâng" Nhỏ cuống quít chạy vào phòng vì sợ bà Ngân nhìn thấy chiếc áo trên tay nếu bà mà nhìn thấy thì Trang có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể tẩy trắng được mất. Nhỏ ném cặp lên giường rồi đưa mắt nhìn chiếc áo đang nhỏ từng giọt nước lớn xuống bàn, lòng không ngừng mắng cái não heo của mình.
Bà Ngân cau mày đập mạnh cửa nhà tắm " Con kia, tắm gì mà lâu vậy? Mày ngủ trong đấy rồi hả?"
Trang đang điên cuồng giặt lấy vắt để chiếc áo của Việt Anh " Con ra liền đây"
" Nhanh lên đi, tiền nước tháng này như núi rồi đấy" Bà Ngân nói rồi ra phòng khách ngồi xuống sofa xem tivi để giết thời gian.
Thấy bên ngoài im lặng nhỏ mới hé cánh cửa để quan sát xung quanh, thấy xung quanh không còn ai nhỏ mới yên tâm mở cửa rồi cầm cái áo của ai đó mới được giặt sạch chạy một mạch vào phòng rồi khóa trai cửa. Trang vuốt ngực thở phào đầy nhẹ nhõm, rồi nhỏ đưa mắt nhìn chiếc áo trắng tinh mới được giặt sạch thẳng tay ném lên lưng ghế.
" Để đây chắc cũng khô rồi"
" Ăn cơm thôi" Tiếng bà Ngân gọi khiến nhỏ giật bắn mình vội vàng mở cửa ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cẩn thận.
Sáng hôm sau, Trang bước vào từ cửa sau của lớp nhân lúc chẳng ai để ý nhỏ liền thẳng tay nhét chiếc áo sơ mi trắng của cậu vào học bàn rồi đi vào chỗ của mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Trang vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Hà Vy từ đâu lao đến, nó trừng mắt với nhỏ " Lén la lén lút, nói nhanh thì còn được khoan hồng"
Trang ôm tim thở không ra hơi " M.á mày là ma à?"
Vy nhìn chằm chằm vào nhỏ bạn của mình " Mới sáng sớm mày lén la lén lút như vậy là vì cái gì?" Vy nâng khóe môi đưa ngón trỏ gõ lên mặt bàn Việt Anh.
" Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người"
" Vậy à? Vậy cái thứ mày mới nhét trong học bàn Việt Anh là cái gì?" Vy định chồm lên thò tay vô học bạn Việt Anh thì bị Trang ngăn lại " Chột dạ rồi"
" Chuyện...nói ra thì..dài lắm mày không nên nghe đâu"
" Mày hiểu tao mà" Vy nhoẻn miệng cười- một nụ cười tà d.â.m vô cùng. Trang hết cách cũng đành nói ra chuyện đen ngày hôm qua. Nhỏ Vy gật gù như thể đang nghe một bài giảng hình học khó nhằn rồi chốt hạ bằng một điệu cười không thể khó coi hơn. Trang biết kiểu gì nhỏ cũng vậy nên mới không muốn kể cho cô nàng.
" Tao thề, tao mà là thằng Việt Anh thì mày không còn lành lặn như ngày hôm nay đâu"
Trang nằm ườn ra bàn " Rõ ràng tao đã quan sát kĩ lắm rồi, cậu ta cứ y như mà ấy đi đâu cũng thấy nói biến thái tao cũng t...i...n" Trang vừa nói dứt câu liền thấy bóng dáng Việt Anh bước tới, Vy thì ngồi quay vào đối mặt với Trang vẫn không nhận ra sự hiện diện của nhân vật chính vẫn tiếp tục nói mặc cho Trang ra sức lắc đầu.
" Biến thái mà đẹp trai như Việt Anh tao cũng chịu"
Việt Anh với gương mặt xám xịt bước đến cậu đưa mắt liếc nhìn Trang rồi vào chỗ ngồi. Lúc này cả Vy và Trang không hẹn mà cùng quay lên, cả hai ngồi thẳng lưng như thể đang ở trong tiết dự giờ, trong lòng không ngừng dậy sóng. Đợi nào đi nói xấu còn bị nhân vật chính nghe được nhục thì một mà sợ là mười. Mồm thì nói vậy thôi chứ hai người là 'hội người hèn chính gốc sinh sống ở Việt Nam' đấy.
Bốn tiết học trôi qua, không khí ở hai chiếc bàn trong góc lớp tỏa ra luồng khí xám xịt. Thằng Vũ ngày thường nói lia lịa cũng thấy bầu không khí ngột ngạt mà im như hến, cả lớp cũng chẳng ai dám lại chỗ góc lớp đó. Hôm nay 11a1 nhận được rất nhiều lời khen từ giáo viên rằng " Hôm nay lớp ngoan ghê, im lặng cả tiết học luôn" nhưng thầy cô đâu biết đang có quả bom nổ chậm ở dưới góc lớp đâu.
Việt Anh sống ở đời 16 năm trên đời, số lần xui xẻo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà từ khi gặp lại con nhỏ hàng xóm năm xưa thì số lần xui xẻo của cậu tăng đáng kể, chưa đầy 2 tháng mỗi lần gặp nhỏ cậu không bị cái này cũng bị cái khác. Vậy đã đành, bây giờ cậu lại nghe được nhỏ nói xấu cậu, lại còn bảo cậu là ' thái biến'. Dù gì cậu cũng là đàn ông, cũng có sĩ diện vậy mà bị nhỏ giậm không đạp không thương tiếc đúng là cũng chỉ có Đinh Lạc Minh Trang với dám làm vậy với Việt Anh.
***
Những vạt nắng chói mắt trải xuống mặt đường, từng làn gió thay nhau len lỏi qua từng góc phố. Buổi chiều hôm nay nắng gay gắt hơn thường ngày rất nhiều, không chỉ có mỗi Minh Trang muốn nghỉ học ở nhà mà đến chiếc xe Club quen thuộc của nhỏ cũng muốn đình công ở nhà. Khổ nỗi chiếc xe không chọn đình công ngay từ ở nhà mà đến khi nhỏ đi được một đoạn khá xa nhà rồi nó mới bắt đầu đình công.
Nhỏ loay hoay với con xe ghẻ của mình hơn 15 phút rồi mà không xi nhê gì như thể nó nhất quyết phải đình công hôm nay và ngay tại bây giờ. Đường lúc này vắng đến lạ, cũng phải hấu hết mọi người đều chọn đi đường lớn chứ có mấy ai lại chui vào con đường nhỏ này như nhỏ để đi đâu chứ. Giá mà không nổi hứng nhất quyết đi đường này thì có phải ngon rồi không? Nhỏ lau mồ hôi đang đổ trên mặt lòng thầm nghĩ.
" Làm gì mà đứng đây vậy?"
Đột nhiên có tiếng nói nhỏ liền ngẩng đầu lên. Việt Anh đang dừng xe ngay bên cạnh chiếc xe của nhỏ. Như vơ được cộng rơm cứu mạng Trang mừng rơn, lập tức quên đi ân oán cũ mà nói đúng hơn là Trang đâu có ân oán gì với Việt Anh mà ngược lại Việt Anh có ân oán với nhỏ mới đúng.
" Xe tớ đột nhiên dở chứng không chạy được nữa"
Việt Anh nghe vậy liền chạy sát lề đường dựng xe rồi đi lại cúi xuống kiểm tra xe cho nhỏ " Xe bị cán đinh mà cậu không biết à?"
Trang nghe vậy liền ngó vào chỗ Việt Anh đang nhìn, lúc này nhỏ mới nhận ra có một chiếc đinh to tổ chảng đang cắm cọc ở bánh xe trước của Trang "...Tớ không để ý bánh xe"
"..." Việt Anh đột ngột đứng dậy khiến Trang cũng ngay lập tức đứng dậy theo. Cậu đưa mắt nhìn con đường vắng tanh, ở đây hầu hết đều là những ngôi nhà mới xây được rao bán, có khá ít dân cư nên tiệm sửa xe cũng tuyệt nhiên không thấy.
" Cậu lên lái xe tôi đi, để tôi đẩy xe đi kiếm tiệm"
Trang nghe vậy liền ngăn cậu lại " Thôi, xe tớ mà để tớ tự đẩy"
Việt Anh không nói nhiều chỉ đưa chìa khóa xe mình cho nhỏ " Chân tôi dài"
"..." Đúng quá sao cãi được nữa trời.
Việt Anh nhanh chóng gạt chân chống rồi dắt chiếc xe club của Trang đi về phía trước, nhỏ thấy vậy cũng vội chạy lại xe Việt Anh lái theo cậu " Chỗ này vắng lắm sợ không có tiệm sửa xe đâu"
Mặc cho mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, Việt Anh vẫn tiếp tục đẩy xe về phía trước " Đẩy thêm đoạn nữa nếu không có thì để nhờ nhà dân"
Trang thấy thế lòng đầy ngưỡng mộ nhìn cậu, hóa ra đây cũng chính là lý do mà để mấy đứa con gái trong trường mê cậu như điếu đổ. Trang cũng suýt bị cậu làm cho cảm động đến phát khóc rồi đấy. Hai người cứ thế một đẩy một lái đi song song bên cạnh nhau, đẩy thêm một đoạn khá xa thì cuối cùng cũng có một tiệm sửa xe gần đó. Việt Anh nhanh chóng đẩy xe đến trước cửa tiệm, Trang cũng dừng xe bên bệ đường rồi chạy vào bên trong. Tiệm sửa xe khá nhỏ, một ông chú bụng bia người xăm chỗ bước ra, miệng còn ngậm cây tăm " Gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co