"242"
Có một hôm tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.Trong giấc mơ ấy, tôi và một người nào đó đang cười đùa thật vui vẻ. Tôi mặc một bộ đồ thú hình khủng long màu hồng tròn trịa, còn người kia thì khoác lên mình bộ đồ kỳ lân cùng tông màu. Hai đứa cứ thế chạy nhảy, trêu chọc nhau giữa khung cảnh mơ hồ nhưng lại thân quen đến lạ. Không hiểu sao, trong mơ tôi lại cảm thấy mình rất thích người đó. Một cảm giác rõ ràng và chân thật, như thể trái tim tôi đã nhận ra trước cả lý trí.Và tôi biết người ấy là ai.Là người mà tôi vẫn hay nhìn thấy mỗi ngày, vẫn luôn len lén đưa mắt về phía ấy mà chẳng dám nói một lời. Là cậu ấy – người vô tình xuất hiện cả trong những giấc mơ chưa từng gọi tên.
Sáng hôm sau, tôi đem chuyện giấc mơ ấy kể lại cho con bạn thân trong giờ ra chơi.
Nó nghe xong liền tròn mắt hỏi:“Ủa, thế cái người trong mơ mày nói là ai vậy?”
Tôi khựng lại một chút, rồi đáp nhẹ như gió thoảng: “Bí mật.”
“Mày lại giấu nữa! Bộ thích người ta rồi nên mới úp úp mở mở đúng không?”
“Tao… cũng không chắc nữa. Chỉ là
người đó quen lắm… người tao biết.”
“Trời đất. Nói đi, kể tao nghe đi.”
Tôi cười khẽ, rồi nghiêng đầu nói nhỏ: “Thôi được rồi, tao cho mày gợi ý… Người đó tên là 242.”
“Hả? Gì vậy trời. 242 là mã gì nữa đây, m nói chuyện như đánh đố tao vậy!”
“Tên viết tắt thôi, mày đoán đi.”
“Trời ơi…”
Một lúc sau, tôi quay sang hỏi nó:“Mà này, thích một người là như thế nào hả mày?
Nó đáp ngay, không chút do dự: “Là khi mày nhìn thấy người đó tự nhiên thấy tim đập nhanh, có chút bối rối, không hiểu sao cứ hay nhìn người ta mãi thôi. Tao nghĩ cảm giác đó chắc chắn là thích rồi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ nói như tự thú: “À… thì dạo này cũng có một người khiến tao như vậy.”
“Xong rồi bà ơi. Bà thích người ta rồi đó!”
Tôi đỏ mặt quay đi, thì thầm: “… Là 242 đấy. Nhưng tao sẽ chưa bật mí đâu, 242 là ai chỉ mình tao biết thôi.”
Nói thế, nhưng lòng tôi rối bời. Chẳng lẽ… tôi thực sự thích cậu ấy rồi sao?Là An – người cứ âm thầm hiện diện trong suy nghĩ tôi, cả khi thức lẫn trong những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co