Truyen3h.Co

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿

XXV

YCL_YZJren

Có lẽ như lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến thật sự yêu thương Thanh Kỳ rất nhiều, thứ tình cảm thiêng liêng đó như một phép nhiệm màu khó thể lý giải. Thằng bé chỉ vào viện thăm y một tuần sau đó, Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Nó cũng là người đầu tiên phát hiện y có dấu hiệu cử động mi mắt.

Thanh Kỳ ngày nào cũng được đón đến phòng bệnh cùng với Vương Nhất Bác, nó dần quen với việc ba chăm sóc y hết sức tỉ mỉ ân cần, và dần thôi sợ hãi bộ dạng Tiêu Chiến níu kéo sự sống nằm im lìm thoi thóp trên giường bệnh.

Đôi lúc nó tự chơi một mình, có khi nó đặt vào lòng bàn tay thả lỏng của Tiêu Chiến món đồ chơi mà y đã mua cho nó lúc trước. Thỉnh thoảng nó đem bài vở ra ôn lại, rồi đọc thành tiếng như để y nghe thấy.

Thằng bé tương đối ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác cũng yên tâm để nó lại trong phòng bệnh, ra hành lang nghe điện thoại của trợ lý.

Lúc này Thanh Kỳ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường y, thấy chăn đắp ngang người Tiêu Chiến bị tụt xuống, nhăn nhúm lộn xộn. Vừa rồi Vương Nhất Bác thay áo bệnh nhân cho y xong thì điện thoại đến, đã vội nhấc máy đi ra ngoài. Thằng bé nhảy xuống ghế, bước lại giường nhẹ nhàng sửa chăn ngay ngắn cho y, bắt chước hành động mà nó nhìn thấy ba luôn chăm sóc Tiêu Chiến.

Thanh Kỳ tuy đã lớn hơn nhưng thân hình vẫn là một cậu nhóc. Chiều cao đủ để nhìn rõ Tiêu Chiến trong cự ly gần. Gương mặt hốc hác của y vẫn bình lặng không một biểu cảm, nhưng da thịt đã hồng hào và bớt đáng sợ hơn nhiều.

Giây tiếp theo, một điều kì lạ bỗng dưng xảy đến. Khoé mắt y bắt đầu chuyển động, mi mắt run run hé mở một khoảng nhỏ, đủ để một đứa trẻ nhạy cảm phát hiện ra.

“Ba… Ba ơi!”

Thanh Kỳ hoảng hốt hét lên, cảm giác thằng bé vừa mừng vừa sợ, lập tức bật dậy lao ra ngoài gọi lớn:

“Ba! Ba ơi! Cha… Chiến thức dậy rồi!”

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi nôn nóng ấy, tim hắn gần như ngừng đập trong một giây. Hắn không suy nghĩ thêm lập tức tắt ngang cuộc điện thoại đang dở, chạy vào phòng bệnh cùng con trai.

“Anh Chiến… Tiêu Chiến! Là Nhất Bác đây anh.”

Hắn gấp gáp tiến đến nắm lấy bàn tay y. Đôi mắt Tiêu Chiến vừa chớp một lần như đang giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, rồi thích nghi dần dần mở lớn hơn, dù ánh nhìn vẫn còn mờ mịt.

Thanh Kỳ bối rối, nó run run níu lấy tay áo hắn: “Ba ơi… Cha Chiến có phải tỉnh rồi không ạ?”

Vương Nhất Bác không kịp trả lời, nỗi xúc động nghẹn lại nơi cổ họng, ở khóe mắt hơi cay.

Tiêu Chiến thật sự đã tỉnh lại, tuy nhiên không như hắn mong đợi.

Y mở mắt, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng. Mi mắt chớp chầm chậm, như bản năng sinh học hơn là một phản ứng có nhận thức. Y không nói, không cười, không nhận ra bất cứ ai. Tựa như mọi cảm xúc đã bị lấy mất, giống như một con búp bê không có linh hồn.

Các bác sĩ chỉ có thể lý giải đơn giản rằng do não tổn thương quá nặng, khiến Tiêu Chiến không thể tự kiểm soát được cơ thể mình. Từ việc nói năng, cử động cho đến biểu cảm trên gương mặt. Một tình trạng không hẳn là thực vật nhưng cũng chưa thể gọi là hồi phục bình thường.

Bác sĩ nói vẫn phải chăm sóc y cẩn thận, không được để y nằm quá lâu trên giường sẽ khiến phần da lưng bị lở loét, nặng hơn là hoại tử. Bác sĩ cũng khuyên Vương Nhất Bác nên kiên trì làm vật lý trị liệu cho y mỗi ngày, thường xuyên trò chuyện cùng y, làm vậy biết đâu điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.

Tuy Vương Nhất Bác lại rơi vào hụt hẫng một lần nữa, nhưng hắn rất nhanh đã chấp nhận sự thật và phấn chấn. Hắn biết mình chưa phải lúc buông xuôi, vẫn còn đó một tia hy vọng Tiêu Chiến sẽ trở lại như trước, dù là vô cùng mong manh.

Sau khi vết thương ngoài da của Tiêu Chiến hoàn toàn lành lại, sức khỏe của y ổn định hơn có thể xin xuất viện về nhà. Hắn quyết định đưa y về biệt phủ vì không gian thoáng đãng hơn là ở phòng bệnh, cũng tiện bề chăm sóc.

Nhà của Vương Nhất Bác không giống như khi lão phu nhân còn tại thế, hằng ngày vốn luôn yên tĩnh nay càng chìm vào một cõi tịch mịch buồn tênh.

Mấy năm qua, kể từ lúc Hàn quản gia về quê dưỡng lão, cô bé Manh Manh cũng kết hôn theo chồng. Người giúp việc ở nhà họ Vương toàn là những gương mặt mới, Vương Nhất Bác cũng không cho phép họ sống trong biệt phủ giống như những người trước đây. Họ chỉ đến dọn dẹp theo buổi, chuẩn bị đều đặn các bữa ăn cho gia chủ rồi về.

Từ ngày đón y về biệt phủ, Vương Nhất Bác không để người làm chăm sóc Tiêu Chiến mà hắn muốn tự tay mình đảm đương, hắn cũng không tìm thuê y tá.

Mỗi bữa đều đặn mang thức ăn lên phòng. Dù Tiêu Chiến không thể tự ăn, hắn vẫn ngồi cạnh y kiên nhẫn đút từng muỗng nhỏ. Có những hôm Tiêu Chiến ăn vội bị sặc, y ho khẽ khiến hắn lo lắng. Gương mặt y cau lại nhưng không hề nói khó chịu, giống như một đứa trẻ phải học lại mọi thứ từ đầu.

“Không sao, anh nuốt chậm một chút cũng được.”

Vương Nhất Bác khẽ nói vừa vuốt lưng y vỗ về, rồi lấy khăn lau nhẹ khóe môi y, giọng hắn mềm hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ.

Ban ngày, hắn tỉ mỉ xoa bóp từng ngón tay, từng khớp chân cho Tiêu Chiến, kiên trì làm vật lý trị liệu đều đặn theo lời bác sĩ. Những động tác chậm rãi đầy dịu dàng, không lỡ bỏ sót bất kỳ vùng nào trên cơ thể y, như thể hắn đang chạm vào thứ bảo vật quý giá.

Hắn bảo: “Trước đây anh luôn là người chăm sóc tôi… giờ đến lượt tôi rồi, chúng ta huề được không?”

Ngay cả việc tắm gội cho y, hắn cũng tự mình làm bằng sự ôn nhu nhất. Hắn dùng khăn mềm lau từng tấc da mỏng của y, dùng đệm ngón tay xoa qua những ngọn tóc ẩm, cẩn thận từng chút để bọt xà phòng không rơi vào mắt người thương.

Tiêu Chiến vẫn luôn không có phản ứng, tùy ý để hắn thay mình làm tất cả chuyện cá nhân, nhưng gương mặt cảm giác thoải mái ửng hồng. Những lúc như vậy hắn đều không cầm lòng được mà hôn lên khóe môi y một chút.

Vương Nhất Bác không bao giờ có thể ngờ sẽ phải dỗ dành, chăm bẵm một người trưởng thành như một đứa trẻ. Hằng ngày là một chuỗi hành động lặp lại để hắn từng bước chuộc lại lỗi lầm. Giờ đây, hắn chỉ còn cách yêu y bằng sự kiên nhẫn, bằng âm thầm và thê lương nhất.

Thằng nhóc Thanh Kỳ không chờ ba gọi cũng chủ động tìm đến y mỗi ngày. Có lúc hai ba con cùng ngồi đọc truyện cho Tiêu Chiến nghe, có lúc nó chỉ ngồi lặng lẽ, tay nhỏ nắm tay y mân mê thật lâu.

Rồi mùa đông cũng đến, ngày trời tuyết rơi đầu tiên, dày đặc một màu trắng xóa phủ kín bốn bề. Cả nhà ba người ngồi cạnh cửa sổ bên nhau. Vương Nhất Bác khoác áo choàng cho Tiêu Chiến, kê thêm một chiếc gối mềm sau lưng cho y dựa vào đỡ mỏi, mặc dù y không có chút cảm giác nào.

Thanh Kỳ thường hay thăm dò hỏi: “Cha Chiến có nghe con không ạ?”

Hắn nhìn sang người bên cạnh, gương mặt vô thần kia không phản ứng, chỉ có đôi mắt vẫn mở, trống rỗng như mặt hồ không thấy đáy. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười, khẽ đặt tay lên bàn tay y.

“Có chứ. Cha nghe hết đó, chỉ là chưa biết nói thế nào thôi.”

Vương Nhất Bác không biết đã trả lời câu hỏi của con trai thay Tiêu Chiến bao nhiêu lần. Và lần sau cùng, khi ngoảnh lại cũng đã nhiều năm về trước…

Hôm nay là tháng tư, mùa xuân.

Tiết Thanh Minh, bầu trời thường âm u và có mưa phùn lất phất, hạt nước như sương mỏng phủ lên từng cành cây đã bắt đầu đâm chồi sau một mùa đông dài, vạn vật ngủ mê trong biển tuyết.

Vương Nhất Bác dẫn theo Thanh Kỳ đến tảo mộ ông bà nội, lần lượt sau cùng là “người mẹ” Trương Mẫn Ly.

Vương Nhất Bác cũng đặt một bó hoa cúc trắng gọn gàng trước bia mộ của vợ cũ, sau đó châm lên một nén nhang thành kính.

Thanh Kỳ luôn đứng cạnh ba mình, trầm mặc như người lớn. Cậu bé bây giờ đã là học sinh trung học, đã biết giấu cảm xúc sau ánh mắt, cũng bắt đầu lơ mơ hiểu được thế nào là yêu, là thương.

Trên đường rời khỏi nghĩa trang, Thanh Kỳ như đã ôm trong lòng thắc mắc từ lâu, đột nhiên hỏi hắn:

“Ba… Ba yêu ai? Mẹ con… hay là cha con?”

Câu hỏi khá ngây thơ lại khiến Vương Nhất Bác thâm trầm thật lâu, rồi trả lời bằng ngữ điệu bình thản.

"Ba cũng không biết... Lúc mẹ con rời xa chúng ta, ba rất buồn, rất đau đớn, cũng hận ba, hận cuộc đời này…”

Hắn ngừng lại giây lát.

“... Nhưng, nếu mất đi cha con, ba có thể sẽ không còn là ba nữa, vĩnh viễn ba không tha thứ cho chính bản thân mình đồng thời... muốn chết cùng anh ấy..."

Thanh Kỳ không nói thêm gì, có vẻ như cậu bé đang cố gắng tiêu thụ hết ý nghĩa quá lớn so với độ tuổi.

Khi cả hai ba con gần bước đến xe ô tô đỗ trước cổng nghĩa trang, cậu bé lại quay sang hỏi, lần này giọng nhỏ nhưng nặng nề:

“Ba ơi, nếu mãi mãi cha không trở lại như trước thì sao ạ?”

Vương Nhất Bác dừng bước trước câu hỏi của con trai. Tựa như lật lại vô số lần hắn tự hỏi chính mình câu hỏi ấy. Hắn đã từng tưởng tượng và từng cầu xin trời cao ban xuống một điều kỳ diệu. Nhưng khi nghe con trai vô thức hỏi ra, hắn lại thấy nghẹn ngào ở nơi lồng ngực, nhất thời không thốt nổi lời.

Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi ra con đường ướt mưa phía trước, vũng nước đọng dưới chân phản chiếu sắc trời âm u mịt mờ, như sâu trong thâm tâm của hắn giờ đây.
Nếu mãi mãi Tiêu Chiến không trở lại như trước thì sao?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nắm bàn tay nhỏ của con trai và bước tiếp.

“Về thôi Thanh Kỳ, cha con đang đợi chúng ta…”

Cả hai về đến nhà, trời vẫn còn sớm. Dù tiết trời mùa xuân, nhưng áng mây ảm đạm nên cứ trông như đã cuối chiều.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn trong đại sảnh. Dường như mấy năm qua được chăm sóc rất chu đáo, gương mặt y đầy đặn hồng hào, duy chỉ có đôi mắt vẫn lặng lẽ không tiêu cự.

Thấy Vương Nhất Bác và Thanh Kỳ bước vào, người làm kính cẩn cúi đầu chào họ, sau đó nói rằng vừa đưa Tiêu Chiến ra vườn dạo thăm những khóm hoa đậu biếc.

Thanh Kỳ chạy đến thơm lên má cha một cái, lễ phép: “Thưa Chiến, con mới về!”

Vương Nhất Bác nhắc con trai đi thay quần áo, còn mình tiến đến trước xe lăn cúi xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua gối y, bế người lên phòng.

Sáng hôm nay trời mưa phùn dai dẳng, hắn cứ sợ y sẽ bị ướt sương ẩm lạnh. Sau khi để y ngồi ngay ngắn trên mép giường, hắn tìm điều khiển bật máy sưởi.

“Bọn họ cũng thật tình, trời có mưa mà đưa anh ra vườn làm gì không biết, có phải lạnh lắm không? Tôi thay quần áo cho anh nhé?”

Vương Nhất Bác vô thức trò chuyện với y, để rồi nhận ra vẫn không có ai hồi đáp, dù là rụt rè hay bẽn lẽn. Y vẫn là một người khiếm khuyết linh hồn.

Vương Nhất Bác đột nhiên trầm lại, hắn đứng nhìn y thật lâu, nơi cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Những lời của con trai trên đường về lại văng vẳng trong đầu hắn. Nếu Tiêu Chiến mãi mãi không trở về như trước được nữa…

Vương Nhất Bác chầm chậm bước lại gần y, vươn bàn tay sờ lên gò má lành lạnh. Rồi chân hắn khuỵu gối xuống trước mặt y. Hắn ôm siết lấy cơ thể mỏng manh của Tiêu Chiến, để gương mặt vùi sâu vào lòng y.

Và hắn chẳng kiềm được nữa.

Tiếng nấc ban đầu bật ra khe khẽ, rồi càng lúc càng to, nghẹn ngào và đứt quãng. Sau bao năm, hắn bật khóc như một đứa trẻ. Không khống chế được cả người run rẩy, ôm chặt lấy người trước mặt mà nức nở từng hồi

“Anh Chiến... đã lâu như vậy rồi... sao anh vẫn chưa trở lại?”

Vương Nhất Bác gục đầu trên đôi chân lạnh lẽo của y, nước mắt không ngừng rơi thấm ướt cả vạt áo mỏng. Những lời nghẹn lại nơi cổ họng bao lâu nay cuối cùng cũng bật ra, run rẩy như một lời thú tội:

“Tôi yêu anh. Tiêu Chiến… tôi phải làm sao… anh mới có thể quay về…”

Có cơn gió xuân nhẹ lướt qua bên ngoài cửa sổ, thổi nghiêng vài cánh hoa rơi bên ngoài hiên nhà, rơi cả vào lòng ngực một kẻ đang đau khổ tuyệt vọng.

Bỗng có hạt nước nóng hổi nhẹ nhàng lăn xuống mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Và giọng nói vang lên rất khẽ, yếu ớt như một người vừa từ cõi chết trở về.

“ Nhất… Nhất… Bác. Yêu… yêu… em.”

Hắn ngẩng đôi mắt đỏ au lên nhìn Tiêu Chiến, rồi sững sờ đến mức quên phải thở. Trên gương mặt y đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, từng dòng lệ lặng lẽ lăn dài từ khoé mi lan sang hai gò má. Tiêu Chiến mấp máy, như cố gắng nói thêm điều gì đó.

“Không…không… muốn… ly. hôn. Yêu… yêu..”

Vương Nhất Bác lập tức ôm siết người vào lòng, trong khoảnh khắc vui sướng vì cuối cùng hắn cũng chờ đợi được ngày y có phản ứng bình thưởng trở lại. Để rồi, hắn đau đớn xé lòng khi nhận ra ký ức của y vẫn còn dừng lại ngày chia tay hôm ấy.

“Anh Chiến, xin lỗi, là lỗi của tôi, chúng ta không ly hôn, mãi mãi cũng không ly hôn.”

Những giọt nước mắt của hắn vẫn chảy dài, làm ướt cả cổ áo của Tiêu Chiến.

“Tôi sẽ không ép anh nữa, tôi không ép anh nữa, Tiêu Chiến, chúng ta ở mãi bên nhau…được không?”

Vương Nhất Bác thương xót ôm y, vòng tay siết chặt đến nỗi sợ Tiêu Chiến sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Hắn sợ mọi thứ chỉ là một ảo giác, một giấc mơ viễn vông tàn nhẫn trong những năm tháng dày vò đau khổ.

“Yêu…yêu…em.”

Nhưng Tiêu Chiến thật sự nói yêu hắn, có thể trước đây luôn luôn là vậy. Nhưng y quá đỗi tự ti, không dám vượt khỏi vùng an toàn của chính mình.

Có đôi khi Vương Nhất Bác muốn người khác yêu theo cách mà mình muốn, nhưng lại quên mất rằng, họ cũng có cách riêng để yêu thương, dù là thầm lặng hy sinh.

Cuộc đời dài rộng, sai lầm cũng từng nhiều đến mức tưởng chừng không thể quay đầu. Cũng may ông trời còn cho họ một cơ hội.

Lần này Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn không buông tay Tiêu Chiến nữa.

Hết.

Lời cuối truyện:

Hmmm truyện đến đây thì cũng đã hoàn văn chính rồi ạ.

Trước tiên Yên Chi Lệ xin chân thành cảm ơn quý Bách Hương Quả đã theo dõi xuyên suốt cũng như đã chờ đợi trong suốt ba năm, thật sự quay lại Yên Chi Lệ cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Về tác phẩm thì, Hạ Nhân khá là ý nghĩa với Chi, nó không đơn thuần là fanfic tình yêu bình thường, trong đó còn có tình cảm gia đình lum la các thứ. Tuy viết ra tương đối những vẫn chưa diễn tả hết được ý nghĩ trong đầu Chi nữa. Nhưng có 2 thứ chính mà Chi muốn gửi thông điệp, 1 là không nên quá tự ti mà vụt mất giá trị của bản thân, 2 là không nên ép người khác yêu mình theo ý của mình.

Còn các bạn nào thắc mắc đại từ xưng hô "y", không phải Chi lậm QT đâu, tại Chi chỉ thấy từ này nó chỉ một người thấp kém á, hợp với thân phận trong fic nên mới vậy ó.

Cuối cùng cảm ơn các nàng lần nữa nhé, Chi sẽ cân nhắc về art và ficbook để dành tặng các nàng món quà kỷ niệm, chúc các nàng vui vẻ 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co