Chương 1
Thành phố Đình Châu chết vào một buổi chiều tháng Sáu.
Nắng hạ đổ xuống từng vệt dài trên mặt đường nứt vỡ, ánh mặt trời không còn ấm áp mà đỏ lòm như thể lột da trời ra để nhìn thấy máu bên trong. Hơi nóng phả lên từ những toà nhà bỏ hoang, loang lổ những vết rêu khô và mùi sắt gỉ.
Tiếng còi báo động rú lên từ xa. Đã không còn ai chạy trốn nữa.
Hạ Lam bước đi giữa con đường đổ nát, bàn chân giẫm lên xác người vữa nát dưới ánh mặt trời. Đầu ngón tay cô vẫn còn vương chút máu chưa khô, đỏ sẫm như nhựa đường dưới chân.
Mắt cô trống rỗng. Tóc xám lòa xòa trước mặt, lưng áo hoodie đen rách rưới, để lộ ra mảng da trắng bệch với những vết nứt màu đen lan ra như mạng nhện.
Con quái vật bên trong cô đang thì thầm.
"Giết đi."
Phía sau lưng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
"Hạ Lam.."
Cô đứng sững lại. Giọng nói đó...
Bạch Linh?
Cái nóng như muốn cháy da đốt thịt. Mồ hôi chảy thành vệt trên áo ba lỗ trắng của Bạch Linh, nhớp nháp dính vào cơ thể gầy gò của nàng. Tóc đen cột thấp, mắt đen sẫm như hố sâu. Nàng đứng cách Hạ Lam vài bước chân, đôi mắt không có chút sợ hãi nào.
"Đừng giết người nữa."
Hạ Lam khẽ nhíu mày.
Cô không nhớ lần cuối có ai nói câu đó với mình là khi nào.
Con quái vật bên trong cô gào lên.
"Giết đi. Giết hết."
"Tôi không có giết người."
"Thế mày vừa làm gì?"
Bạch Linh chỉ xuống đám xác dưới chân cô. Máu loang đỏ dưới ánh nắng, bốc lên mùi tanh nồng.
"Tụi nó định giết tôi trướ-"
"Thì mày có thể chạy mà?"
Hạ Lam cười nhạt.
"Bạch Linh à..."
...
"Chị nghĩ một con quái vật có quyền lựa chọn sao?"
Không khí xung quanh bỗng nặng trịch. Mồ hôi trên thái dương Bạch Linh chảy thành giọt, nhỏ xuống mặt đất.
Hạ Lam biết nàng đang sợ.
Nhưng điều buồn cười là...
Nàng vẫn chẳng chịu chạy.
Bạch Linh nắm chặt khẩu súng giắt bên hông. Ngón tay đặt trên cò súng, nhưng chưa bóp.
"Tao không nghĩ mày là quái vật."
"Vậy tôi là gì?"
"Là Hạ Lam."
Tim Hạ Lam khựng lại một nhịp.
Hạ Lam.
Tên cô.
Cái tên do người con gái trước mặt đặt cho cô.
Bạch Linh bước lại gần. Từng bước một.
Con quái vật bên trong cô gào thét, nhưng lại bị kìm chặt bởi một thứ gì đó...
Ánh sáng.
"Nếu chị muốn bắn... thì bắn đi."
"Tao không bắn."
Bạch Linh nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn.
"Tao ở đây để kéo mày ra khỏi bóng tối, không phải đẩy mày sâu thêm vào đó."
Hạ Lam đứng lặng người.
Nắng chiều đỏ ối đổ dài trên mái tóc đen của Bạch Linh. Giữa thế giới đổ nát này, nàng giống như một con mèo hoang nhỏ bé lạc giữa bầy thú dữ...
Nhưng ánh mắt lại sáng rực như thể không ai có thể giết chết được nàng.
Hạ Lam bỗng thấy khát.
Không phải khát máu.
Mà là khát cái ánh sáng ấy.
Bạch Linh nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng đều đều:
"Đi theo tao."
Hạ Lam bật cười khan:
"Chị điên à?"
"Tao biết."
"Chị không sợ tôi sẽ giết chị sao?"
Bạch Linh chậm rãi rút khẩu súng bên hông, đưa cho Hạ Lam.
"Nếu mày muốn giết tao... thì dùng cái này."
Hạ Lam im lặng rất lâu.
Con quái vật bên trong cô gào thét, nhưng tay cô vẫn cứ siết chặt khẩu súng ấy.
Ánh sáng chói chang trên đỉnh đầu rọi xuống hai bóng người giữa thành phố đổ nát. Một kẻ là con quái vật, một người tựa ánh dương giữa đại mạc máu đen.
Nắng mùa hạ không ấm, chỉ rọi rõ hơn những gì sắp bị chôn vùi.
Và giữa cái chết lan tràn, ánh sáng trỗi dậy - như một lời mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co