Truyen3h.Co

Hạ Nhật Lệnh

chương 3

nqih24

Phía tây Đình Châu.

Gió lùa qua những hành lang bằng kim loại mục nát, mang theo mùi hóa chất và máu khô.

Trên bức tường bong tróc, logo của Thánh Đường vẫn còn mờ mờ: một vòng tròn gãy đôi, chính giữa là một con mắt bị đâm xuyên.

Cửa phòng thí nghiệm mở toang. Khóa điện tử đã hỏng. Dây cáp và ống dẫn treo lủng lẳng từ trần nhà như ruột gan của một con thú bị mổ phanh.

Bạch Linh bước vào.

Đơn độc.

Mồ hôi lăn dài trên má, dính bụi và tro khiến làn da trắng bệch.

"Khốn nạn..."

Cô lẩm bẩm. Bộ đàm đã mất tín hiệu. Nhóm của cô—năm người, giờ chẳng rõ còn lại mấy. Chia nhau ra khám khu nhà phía Tây chưa được 15 phút, thì tòa nhà... như thay đổi.

Mấy hành lang không còn dẫn đến chỗ cũ.

Như thể bị lật úp.

Thánh Đường. Một trong những tổ chức từng đứng đầu công cuộc "cứu rỗi nhân loại" khi tận thế ập đến. Chuyên nghiên cứu các loại dị năng nhân tạo, vũ khí sinh học, thử nghiệm tăng cường sức mạnh cho con người.

Bạch Linh soi đèn pin quanh hành lang. Ánh sáng rọi vào những lồng kính vỡ. Có những mảnh da người bị lột ra ép lên tường như tiêu bản sinh học. Bên dưới lồng có ký hiệu:

"L-01", "L-02", ... "L-06"

L-07.

Lồng cuối cùng.

Bạch Linh khựng lại.

Bên trong lồng kính nứt vỡ, một thứ gì đó đang co rút lại.

Một sinh thể... người?

Không.

Không hẳn.

Da trắng bệch. Cơ thể gầy đến nỗi lộ cả xương sườn. Mạch máu hiện lên như dây leo đen sì. Tóc bạc dính bết. Những vết nứt màu đen trải dài từ cổ xuống sống lưng. Ở vai bên trái có khắc một dòng chữ: "L-07" hay cũng là tên của mẫu thí nghiệm. Cô gái ấy nằm co quắp trong một vũng dung dịch xanh đã khô một nửa.

Mắt nhắm chặt.

Tim vẫn đập.

Chậm. Nhưng đều.

Bạch Linh lùi lại theo bản năng. Cô giơ súng lên, đầu súng hơi run.

Thứ này...

Là người?

Hay quái vật?

Trên thành lồng kính có vạch đánh dấu bằng mực đỏ:

“KHÔNG KÍCH HOẠT. L-07 NGUY HIỂM CẤP 4.”

Bạch Linh nuốt khan. Cô không rời mắt khỏi thứ sinh vật kia, tay vẫn giữ súng. Mắt cô quét sang đống tài liệu vương vãi.

Một tập hồ sơ:

> Dự án L-07 – Nhân hóa ký sinh Dị Thể
Tình trạng: thất bại.
Ghi chú: cá thể không hợp tác, mang ý thức riêng biệt, thường xuyên tỏ ra phản kháng, bộc phát sức mạnh mất kiểm soát. Đã tách biệt khỏi các cá thể khác.
...không còn là người.
Kết thúc lệnh nghiên cứu.

Cô nhìn lại sinh thể đó. Một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng.

Cô không biết tại sao mình không bóp cò.

Có lẽ vì... thứ này không cử động.

Không giống những con quái vật ngoài kia gào thét và lao đến. Không điên loạn. Không bạo lực. Chỉ...

Nằm đó.

Bạch Linh lẩm bẩm:

"Rốt cuộc...mày là cái gì chứ?”

Không có ai trả lời.

Cô nhìn nó lần cuối, rồi quay người toan bỏ đi. Nhưng... một tiếng thở rất nhẹ, khe khẽ, như tiếng mèo hoang rên rỉ giữa đống đổ nát.

Cô quay lại.

Đôi mắt xám tro của sinh thể L-07... mở ra.

Đôi mắt đó.

Trống rỗng, như vực thẳm không đáy.

Không giận dữ. Không hoảng loạn.

Chỉ là ánh nhìn của một sinh vật đã sống quá lâu trong lồng, đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là đêm đâu là ngày.

"..."

Không nói gì. Chỉ nhìn.

Bạch Linh rít khẽ:

"...Không phải quái vật?"

Một thứ gì đó... lay động.

Không phải lòng trắc ẩn. Không phải thương hại.

Mà là...

Một sự tò mò nguy hiểm.

Bạch Linh bước lại gần, giơ tay chạm nhẹ vào kính vỡ.
Sinh thể kia không phản ứng.

Chỉ tiếp tục nhìn cô.

Rất lâu sau, Bạch Linh thở ra:

“…Tao sẽ không gọi mày là L-07.”

Cô suy nghĩ vài giây.

“Mày cần một cái tên. Mà nếu đã bị xem là thất bại… thì thôi, tao đặt đại."

“Gọi mày là… Hạ Lam đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co