Chương 9
Chu Tĩnh Mỹ nhìn động tác của bọn họ, ánh mắt rốt cuộc cũng biến hoá. Không thể ngờ được con kỹ nữ này lại dám thông đồng với Trì Việt, thật là thủ đoạn.
Cô ta theo Sâm Tuấn lâu như vậy, nhưng trước nay Trì Việt chưa từng liếc mắt lần nào, tên cũng không nhớ được.
Nghĩ tới đó, Chu Tĩnh Mỹ liền tức đến bật cười. Móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm gương mặt của Ôn Hàng.
Sớm biết thì buổi chiều đó đem mặt Ôn Hàng rạch nát. Đều do phế vật Quản Yến, thấy cô ta đập đầu ngất đi liền luống cuống. Lúc đó chỉ lo dọn dẹp cho sạch sẽ, hiện tại tốt rồi, để cho nó tìm được chỗ dựa thật vững chắc.
Ôn Hàng cảm nhận được ánh mắt như dao của Chu Tĩnh Mỹ đàn nhìn mình, hơi nhấc mắt lên liền bị đâm trúng. Cái cảm giác này làm cô không khỏi nhớ tới buổi chiều hôm đó.
Bị bọn họ vây khốn trong phòng ngủ nhỏ hẹp, tiếng cười hả hê càng lúc càng lớn, cùng với sự tuyệt vọng.
Lưng Ôn Hàng đã cứng đờ, dạ dày cuồn cuộn, cô không tiếng động mà nhích về phía sau lưng Trì Việt.
Trì Việt thấy động tác của Ôn Hàng liền biết cái đầu gỗ này bị ánh mắt như dao của Lý Kim Mai doạ rồi. Dừng một chút, anh đổi tay cầm dù, tay còn lại vòng qua bên người của Ôn Hàng, nhẹ rơi xuống trên bả vai cô.
Ôn Hàng không dự đoán được Trì Việt thình lình lại gần mình, bả vai cô đụng vào ngực anh theo phản xa cô rất muốn trốn. Nhưng mà cánh tay Trì Việt vòng về, nhanh chóng cố định Ôn Hàng tại chỗ.
Dù bị lệch đi một góc, áo khoác của Trì Việt ướt một góc. Lúc này anh mới nhìn đám người kia, cười nói:
"Hiện tại đã biết tôi gọi các cô đến đây làm gì rồi chứ?"
Chu Tĩnh Mỹ thình lình nghe được âm thanh của Trì Việt, thực mau nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, biết chắc rằng hai người này không có ý tốt.
Cân nhắc hai giây, Chu Tĩnh Mỹ thu hồi biểu cảm ghen ghét, cô ta cười mỉa mai nói:
"Trì ca có ý tứ gì đây, anh cùng cái thứ này...Ôn Hàng, hai người chắc là không có quan hệ gì đâu ha."
Trì Việt nghe vậy, nhẹ nghiêng đầu cười nhạo:
"Cô ấy là bây giờ là người của tôi, cô nói xem có quan hệ hay không?"
Sắc mặt của Dung Dung và Quản Yến trắng bệch. Mới nhìn Ôn Hàng ai cũng cho rằng Trì Việt không phải vì cô mà lộ diện, trong lòng còn cảm thấy may mắn chút. Nhưng hiện tại sự may mắn vỡ vụ vì câu nói vừa rồi của anh.
Nhất thời trong lòng bọn họ chỉ còn sự hối hận vì chiều hôm đó vì sao lại nghe lời Chu Tĩnh Mỹ đi đánh Ôn Hàng. Vốn dĩ các cô với Ôn Hàng nước sông không phạm nước giếng, không nên nhúng tay. Không nên vì hứng thú nhất thời mà bị Chu Tĩnh Mỹ dụ dỗ.
Ôn Hàng nghe thấy Trì Việt vừa nói chỉ cảm thấy chột dạ, ánh mắt co quắp bất an, lại không dám ngẩng đầu lên sợ bị lộ trước mặt Chu Tĩnh Mỹ.
"Hai người..."
Chu Tĩnh Mỹ tuy rằng đoán được, nhưng chính tai nghe thấy Trì Việt thừa nhận lại nhớ tới mình đã làm gì Ôn Hàng, liền có chút không tin tưởng.
Trì Việt, đây là Trì Việt nhưng anh ta lại vì con nhỏ này mà đến giáo huấn mình?
Mà bọn họ đánh cũng đánh, mắng cũng mắng Ôn Hàng rồi. Bây giờ Trì Việt muốn gì?
Chu Tĩnh Mỹ trước đây chưa nghe nói Trì Việt muốn giáo huấn ai. Mấy cái người xum xoe bên cạnh nhiều đến mức đánh nhau bể đầu, có ai mà phải gây chuyện để anh ra mặt ?
Có lẽ chưa từng nghe và thấy qua, cũng không có đánh người không nên trêu chọc. Cho nên Chu Tĩnh Mỹ bây giờ chỉ hơi hoang mang chứ không sợ hãi.
Huống chi bây giờ bên Trì Việt chỉ có anh cùng Ôn Hàng, mà anh lớn lên xinh đẹp, mảnh khảnh so với mấy tên lưu manh cô ta từng gặp và tiếp xúc không hề giống nhau, không có sự uy hiếp. Chu Tĩnh Mỹ không xác định sẽ có xảy ra chuyện gì không? Cô ta hơi hé miệng, yết hầu vì khẩn trương mà căng chặt:
"Các người muốn thế nào?"
"Chẳng ra gì."
Trì Việt nhìn mấy người trước mặt, đại khái là nhớ tới cái gì, biểu tình lãnh đạm nói:
"Ăn miếng trả miếng thôi."
Dung Dung và Quản Yến nghe thấy lời này như sét đánh ngang tai. Hoàn toàn không dám tưởng tượng những chuyện mình làm với Ôn Hàng sắp rơi xuống đầu, thật đáng sợ.
Chu Tĩnh Mỹ phản xạ có điều kiện nhíu nhíu mày:
"Lấy..."
"Các cô chiều hôm đó đã làm gì Ôn Hàng?"
Trì Việt đánh gãy lời cô ta, ngữ ngữ bình tĩnh.
Không ai trả lời Trì Việt, nhưng bọn họ đều biết anh đã biết hết mọi chuyện rồi.
Bọn họ lan truyền clip của Ôn Hàng cho cả trường biết, lớp 10 mới vào cũng đã biết. Đừng nghĩ ở trước mặt Trì Việt diễn trò.
Hai giây sau, Dung Dung vôi vàng mở miệng dưới cái bầu không khí áp lực này:
"Trì ca, không phải tôi muốn làm đâu, là do Chu Tĩnh Mỹ ép tôi. Cô ta nói nhìn thấy Ôn Hàng không vừa mắt, chiều hôm đó vừa vặn gặp phải Ôn Hàng liền kéo đến phòng ngủ để..."
"Đúng vậy, Trì ca tôi, tôi không không có ý định gây chuyện với Ôn Hàng. Tôi, tôi chỉ ấn đầu cô ấy, còn lại đều là Tĩnh tỷ đánh."
Quản Yến cũng sốt ruột giải thích, cô ta sợ đến mức nói chuyện lắp bắp.
Chu Tĩnh Mỹ không dự đoán được hai người này sẽ phản bội mình, đem mọi việc rũ bỏ quan hệ. Sau khi định thần, máu nóng xông đến đỉnh đầu. Chu Tĩnh Mỹ mắng "Mẹ nó" rồi cho Dung Dung và Quản Yến mỗi người một bạt tay.
Quản Yến bị đánh đến loạng choạng, không dám phản kháng. Chỉ có thể ngồi xổm khóc nức nở. Nước mưa xối ướt đầu cô ta, tóc bết lại trông chật vật vô cùng.
Bên cạnh, Dung Dung bị Chu Tĩnh Mỹ làm cho tức giận, cô ta đẩy Chu Tĩnh Mỹ suýt nữa thì té xuống đất mắng:
"Mày đừng có quá đáng, rõ ràng mày là người bày đầu. Hôm đó tao đã nói tao không muốn đánh mà mày không nghe."
"Mày không đánh, lúc mày bắt nó quay clip không phải mày là đứa nhiệt tình nhất sao. Bây giờ đem tất cả mọi chuyện phủi sạch sẽ?"
Chu Tĩnh Mỹ nói xong liền nắm lấy tóc của Dung Dung, đau đến mức Dung Dung hét lên liều mạng đẩy đối phương ra, miệng giải thích:
"Là mày bắt tao làm, người đăng clip cũng là mày. Clip cũng ở trong điện thoại của mày."
"Mẹ nó. Tao bắt mày làm? Không phải mày nói bộ dạng nó nhìn cũng tốt cho nên muốn chụp lại đưa cho đám con trai coi?"
Nói xong liền cho Dung Dung thêm một cái tát.
Ôn Hàng nhìn một màn này nghẹn họng. Cô vốn cho rằng quan hệ của ba người này rất tốt, không đoán được vừa nói hai ba câu liền đánh. Như là có thù từ lâu.
Mí mắt của Trì Việt cũng giật giật, thấy hai m người hận không thể bóp chết nhau thật hoang đường. Những tiếng hét chói tai làm mấy dây thần kinh của anh nhảy theo. Một lát sau, không thể nhìn nổi nữa, Trì Việt hắng giọng vài cái.
Dung Dung nghe cảnh cáo từ từ buông tay ra. Chui ra khỏi cánh tay của Chu Tĩnh Mỹ, giữ khoảng cách với cô ta. Trên mặt bắt đầu hiện lên những mảng hồng và đang sưng to lên.
Chu Tĩnh Mỹ chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Dung Dung, kéo kéo áo khoác của mình, mở miệng kéo người xuống nước:
"Việc này hai đứa mày cũng có phần, đừng nghĩ trốn thoát."
Có lẽ là đường cùng bất chấp tất cả, giọng cô ta không nghe ra chút sợ hãi.
Trì Việt rũ mắt nhìn Ôn Hàng, âm thanh rõ ràng nhu hoà hơn:
"Là như thế này sao?"
Ôn Hàng theo bản năng gật đầu, nhưng nghĩ lại không xác định mà lắc đầu.
Ngày hôm đó ánh sáng quá mờ cô chỉ biết hai cái tay đè lên chân mình là Quản Yến vì cô ta có sức lực quá lớn. Những người còn lại không rõ, lúc đó cô chỉ lo níu giữ quần áo của mình và giãy giụa khỏi bọn họ.
Bàn tay đặt trên vai Ôn Hàng có hơi siết lại hỏi:
"Bọn họ còn làm gì cậu?"
Ôn Hàng ngẩng đầu nhìn anh, cặp lông mi thật dày cùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp dưới trời mưa càng trở nên thâm thuý, biểu tình trên mặt ôn nhu không thể tưởng tượng như thật sự vì cô mà lo lắng.
Nhất thời Ôn Hàng không phân rõ thật giả, chỉ là như bị mê hoặc nói thẳng ra:
"Bọn bọ còn bắt tôi..quỳ xuống."
Hành động sỉ nhục này khắc sâu trong trí nhớ của Ôn Hàng. Khi vừa bị kéo vào phòng ngủ, Chu Tĩnh Mỹ đã ra lệnh cho cô quỳ xuống. Tiếp theo là một trận đau nhức ở cẳng chân, nghĩ lại chắc là Dung Dung đá.
"Phải không?"
Trì Việt nghe vậy, quay đầu nhìn bọn họ, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo:
"Quỳ xuống."
Quản yến nghe vậy, ném dù không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống, chuyện này đối cô ta là chuyện thường ngày, cúi đầu không rên một tiếng. Cô ta quỳ trước mặt quá nhiều người. Quỳ trước mẹ, quỳ trước Chu Tĩnh Mỹ, bây giờ
quỳ trước Ôn Hàng...... cũng là giống nhau.
Huống chi chỉ là quỳ xuống mà thôi, là cô ta xin lỗi Ôn Hàng vì những chuyện trước đây...... Nếu như bị một đám người vây quanh động tay động chân, cầm di động quay video và mắng là "Heo mẹ" "Xe tăng" mới đáng sợ hơn.
Dung Dung cũng thấy thế, nhìn thoáng qua mặt đường dơ bẩn lầy lội, khẽ cắn môi, cũng quỳ xuống. Trì Việt cô ta không thể trêu vào, bây giờ chỉ có thể cùng Chu Tĩnh Mỹ xé rách mặt.
Cuối cùng chỉ còn Chu Tĩnh Mỹ đứng, cô ta cúi đầu nhìn hai kẻ nhu nhược đang sợ xanh mặt. Nước mưa từ cái trán của Chu Tĩnh Mỹ một đường chảy thẳng vào cổ áo của cô ta.
Trì Việt rũ mắt, cười khẽ:
"Đầu gối quá cứng, muốn tôi giúp cô quỳ?"
Chu Tĩnh Mỹ hít sâu một hơi, nắm chặt lòng bàn tay:
"Trì Việt, cậu không cần quá đáng như vậy, dù sao tôi cũng là bạn gái Sâm Tuấn, cậu cũng không thể bỏ qua mặt mũi của anh ấy."
"Bạn gái?"
Trì Việt như nghe được cái gì rất buồn cười, đè khóe môi hỏi lại:
"Hắn có xem cô là bạn gái không?"
Đối phương tức khắc lâm vào trầm mặc. Dung Dung nghe được lời này cũng nhịn không được xoay đầu, trên mặt lộ ra một tia trào phúng.
Bạn gái gì chứ, bất quá là Sâm Tuấn quá dễ dãi, không từ chối cô gái nào tự mình dâng tới cửa thôi. Chu Tĩnh Mỹ xum xoe vẫy đuôi với Sâm Tuấn, nếu không có lớp quan hệ này bọn họ cũng không thể ra oai trong trường học.
Nhìn lại Sâm Tuấn là người như thế nào. Trước một tiếng Trì ca, sau cũng một tiếng Trì ca. Hắn sẽ vì Chu Tĩnh Mỹ - người không danh không phận trở mặt với Trì Việt hay sao.
Quả nhiên Trì Việt không để lời nói của Chu Tĩnh Mỹ vào tai, lại cười như không cười mà mở miệng:
"Nếu cô chưa từ bỏ ý định thì có thể gọi điện cho hắn. Nếu hắn chịu vì cô xin tha thứ tôi có thể suy xét."
"Tôi......"
Chu Tĩnh Mỹ nghe thế, trên mặt toát ra vài phần không cam lòng. Không phải không hiểu, chỉ là cô ta không muốn thừa nhận, chần chờ hai giây, bất chấp tất cả lấy điện thoại gọi cho Sâm Tuấn.
Điện thoại vang lên thật lâu, lâu đến mức biểu tình châm chọc trên mặt Trì Việt rõ ràng đối phương mới nhận.
Chu Tĩnh Mỹ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuống quít mở miệng:
"Sâm Tuấn, anh có thể hay không giúp em hỏi Trì ca một chút, cậu ấy ——"
Âm thanh phía đối diện rất ồn cùng với tiếng đẩy mạt chược vang vọng. Sâm Tuấn nghe đến hai chữ "Trì Việt" liền nhăn mày, đánh gãy lời Chu Tĩnh Mỹ:
Tôi còn chưa hỏi cô thì thôi đi, Trì ca vừa nhắn Wechat hỏi cô học lớp nào, có phải cô đã chọc Trì ca không vui không? Cô có phải đồ ngốc không mà lại kiếm chuyện với Trì Việt. Bây giờ tìm tôi để giúp cô?
Âm thanh ở phía đối diện càng ngày càng lớn, Chu Tĩnh Mỹ sợ bọn Dung Dung và Quản Yến nghe được nhanh tay che phần loa, hốc mắt dần đỏ lên. Chờ đến khi Sâm Tuấn phát tiết xong mới dám nhỏ giọng lên tiếng:
Không có, em không có chọc cậu ta, em chỉ..
Chỉ là chiều hôm đó hứng thú , tiện tay giáo huấn Ôn Hàng một chút, lúc ấy ai mà biết con nhỏ này sẽ leo lên người Trì Việt chứ?
Huống chi không thấy lúc thấy clip Sâm Tuấn hắn cũng cười đến vui vẻ sao?
Sâm Tuấn lười đến nghe cô ta giải thích lần nữa đánh gãy lời:
"Không có thì tốt, con mẹ nó cô an phận đi, bằng không cho dù bị đánh chết tôi cũng không giúp cô đâu, cúp đây."
Cuối cùng là một tràng âm thanh ngã bài vang lên, cắt đứt điện thoại. Hắn coi cô ta như túi rác, không quan tâm mà ném ra.
Chu Tĩnh Mỹ gian nan nuốt nước bọt, cầm điện thoại không muốn buông kê sát vào lỗ tai.
Quỳ xuống cũng không sao, thậm chí mất mặt trước Dung Dung và Quản Yến cũng không tính cái gì. Nhưng bị người ta phát hiện Sâm Tuấn không xem cô ta là cái thá gì mới đáng sợ, bị phát hiện là Trì Việt muốn chỉnh cô ta lại càng đáng sợ.
Chu Tĩnh Mỹ đã quên mình đã trêu chọc bao nhiêu người trong trường học và có bao nhiêu người không vừa mắt cô ta.
Trì Việt nếu muốn chỉnh cô ta, không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần một câu nói là xong.
Dung Dung thấy Chu Tĩnh Mỹ mất hồn, khóe miệng ngoéo một cái, nhịn không được mở miệng:
"Tĩnh tỷ, Sâm ca nói cái gì? Anh ấy chịu giúp cậu cầu xin sao?"
"......"
Chu Tĩnh Mỹ nghe ra ý bỏ đá xuống giếng, hận không thể lột nàng Dung Dung, nhưng trước mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Trì Việt từ lúc Chu Tĩnh Mỹ gọi điện thoại có thể đoán được kết quả sẽ như thế này, anh nhẹ lắc đầu, không nhịn được mà bật cười:
"Bạn gái?"
Chu Tĩnh Mỹ nghe vậy, lúc này mới chậm rãi buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn Trì Việt, nước mưa chảy vào mắt cô ta vội chớp chớp mắt, hoảng loạn lại chật vật.
Ngược lại Ôn Hàng đứng dưới tán dù vô cùng an ổn, khuôn mặt tái nhợt lại xinh đẹp, thất thần nhìn Chu Tĩnh Mỹ.
Chu Tĩnh Mỹ chỉ nhìn thoáng qua liền dời đi tầm mắt cắn môi thật mạnh, uốn gối quỳ xuống.
Bùn đất ẩm ướt rất nhanh làm ướt ống quần của cô ta, còn chưa quỳ ổn đã bị cục đá trong vũng nước đục đâm vào đầu gối, đay đến mức cô ta không nhịn được run rẩy. Thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.
-----------------------
Mình đổi cách dẫn lời nhân vật một xíu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co