Truyen3h.Co

Hạ nhớ- em

Chương 2.

An_Thanh67

;

Tôi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một đức con gái sau lưng tôi, ngoảnh lại thì không ai ngoài nhỏ Én, nó đang ì ục ráng bắt kịp tốc độ của tôi.

"Mày nhanh cái chân lên, nắng cháy đốt da tao không đi chậm đâu"

Một lát sau khi bắt kịp được tôi, nó tiến lên hỏi:

"Hè Tín có định đi chơi đâu không?"

Tôi lầm lì nhìn xuống mặt đường giả vờ như đang đăm chiêu lắm, chẳng qua tại nhà tôi năm nay không được mùa, nên không chắc có được đi du lịch không. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ nhưng cuộc hẹn tắm sông hay đá gà ngoài đồng với tụi thằng Đức.

"Tao không biết, chắc chơi lòng vòng xóm thôi"

Thoảng đang chạy thì một cơn gió mát rượi lướt ngang tôi và nhỏ Cẩm Én, cơn gió mùa nghe man mát thoang thoảng thơm mùa hoa sữa quyện chút mùi xoài đầu ngõ. Nhưng thứ lại khiến tôi thực sự để ý là mùi dầu gội đầu của nhỏ Én, lâu nay tôi không để ý những người xung quang tôi có mùi như thế nào, cũng như là nhỏ Én xài dầu gọi đầu hiệu gì.

Nhờ cơn gió ấy nên tôi có vô tình buộc miệng theo tính cách thật thà vốn có của mình:

"Uầy, tóc mày thơm thế"

Tôi chỉ đơn giản nói thế vì tôi nghĩ thế thật. Lúc đó tôi chưa để tâm lắm chuyện tình cảm gái trai và cũng chưa thật sự có tình cảm kiểu mụ muội nam nữ. Nên tôi không hiều vì sao sau khi nó nghe tôi khen nó, tôi thấy má nó có chút ửng hồng;

"Thiệt hông, mình mới thay dậu gội đầu mới đấy"-nhỏ Én vui vẻ nói

"Ờ ờ"

Tôi ậm ờ qua loa, cũng không để tâm tại sao nó lại vui đến bất thường khi tôi chỉ khen tóc nó thơm. Lộc cộc đạp xe một hồi thì cũng tới nhà, tôi thắng một cái két, bước xuống và mở cổng. Nhỏ Én cũng làm y xì đúc tôi, nhưng khác mỗi cái là không biết hôm nay trời có nắng khiến nó bị lâng lâng đầu óc không mà lúc thắng gấp lại.

Nó té cái rầm, nhỏ Én la oai oái, tôi thấy thế liền chạy tới đỡ nỏ dậy:

"Nhỏ này mày bị ngu à? Có mỗi việc thắng xe cũng làm không ra hồn"

Tôi thấy nó định ngoác miệng lên khẳng định nó không ngốc như tôi nói, nhưng chắc vì thấy tôi giúp nó nên có cũng xuôi theo không nói gì. Tôi dựng xe lên cho nó:

"Có bị trầy trụa ở đâu không?"

"Không mình không sao hết, cảm ơn Tín nha"-nhỏ nói dù mắc hơi long lanh nước mắt hơi hoảng vì cái cú ngã vừa rồi mặc dù không bị thương.

Dường như biết ơn tôi nên sau khi tôi dựng xe nó lên và dắt vào, nó liền chạy ù vào nhà và đi ra với trên tay là một trái ổi.

"Cho Tín nè, ông bà ngoại mình mới gửi mấy thùng nhiều lắm"-nó nói làm như tôi sẽ ngại không dám lấy-"Tín lấy đi, ngon lắm"

Tôi ngoài bóng đá và ngủ ra thì tôi còn thích ăn, đặt biệt là ăn ké. Không chần chừ tôi liền chìa tay ra để cho nhỏ Én đặt quả ổi to bằng lòng bàn tay man mát lên tay tôi.

"Cám ơn nghen, mốt mày có quà gì nữa thì nhớ chia cho tao nữa"-tôi không chút khách sáo cạp một miếng lên trái ổi tươi mát.

"Tất nhiên rồi"-nhỏ Én nói-"Cái gì mình cũng chia cho Tín"

"Thôi tao về, tao còn phải ăn cơm trưa nữa"

Tôi nó thế rồi liền bước vào nhà không một chút nấn ná, nhỏ Én ngó tôi tới khi nào tôi bước vào sâu trong bếp thì nó mới thôi cũng bước vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co