bonus
Mùa đông năm nhất đại học tại Seoul khắc nghiệt hơn mọi năm. Tuyết rơi dày đến mức phủ kín những bậc thềm đá của thư viện trung tâm.
Keonho, lúc này đã là "nam thần" của đội bóng đá trường, nhưng trong mắt Juhoon, cậu ta vẫn chẳng khác gì một chú cún bự nhiệt tình quá mức. Juhoon đang ngồi trong quán cà phê ở khuôn viên trường, chăm chú phác thảo bài tập cho môn Mỹ thuật, thì một "ngọn núi" quen thuộc che khuất hết ánh sáng.
"Yêu à! Cậu điên rồi sao? Tại sao lại ngồi gần cửa kính thế này? Gió lùa vào là ốm đấy!"
Keonho không đợi Juhoon kịp phản ứng, đã nhanh tay thu dọn màu vẽ và giấy của cậu, cưỡng ép Juhoon chuyển vào một cái góc khác sát cạnh lò sưởi và cách xa cửa sổ nhất có thể.
"Cậu làm quá rồi đấy Keonho à" Juhoon thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên khi thấy Keonho bắt đầu bày biện đồ tiếp tế từ trong chiếc túi giữ nhiệt to sụ.
"Làm quá gì chứ? Nhìn cái mũi cậu đỏ lên vì lạnh rồi kìa!" Keonho cằn nhằn, tay lôi ra một hộp sữa dâu đã được ủ ấm kĩ càng. Cậu cẩn thận cắm ống hút rồi đưa tận miệng Juhoon.
Juhoon dở khóc dở cười. "Ở đây ai cũng uống Americano đá, mỗi tớ cầm hộp sữa dâu thế này, kì lắm."
"Kì cái gì mà kì! Cà phê đắng ngắt, chỉ tổ làm cậu đau dạ dày." Keonho hậm hực, tay thì loay hoay tháo chiếc khăn len to sụ của mình ra, quấn thêm cho Juhoon một vòng nữa đến nỗi cằm Juhoon lún hẳn vào trong len.
Juhoon nhấp một ngụm sữa dâu ngọt lịm, ấm sực, cảm nhận cái nhìn chằm chằm đầy lo lắng của đối phương. Keonho bỗng nhiên đứng bật dậy, bắt đầu màn "kiểm tra an ninh":
"Khăn quàng cổ? Tốt, vẫn còn đủ ba vòng. Miếng dán nhiệt? Cậu dán vào lưng chưa? Còn găng tay..." Keonho cầm lấy bàn tay gầy của Juhoon, thấy hơi lạnh liền nhíu mày, trực tiếp nhét cả hai tay Juhoon vào túi áo phao của mình. "Tay lạnh thế này mà bảo không sao! Từ giờ đến lúc về, cậu cứ để tay ở đây đi."
Juhoon đỏ mặt nhìn xung quanh. Mấy người bạn trong đội bóng đi ngang qua, thấy cảnh tiền đạo lạnh lùng của mình đang khúm núm chăm sóc một cậu bạn như chăm trẻ lên ba thì đều huýt sáo chòng ghẹo.
"Này Keonho, định làm hộ vệ suốt đời cho Juhoon đấy à?"
Keonho không thèm nhìn lại, chỉ hất cằm đầy kiêu hãnh: "Đúng đấy, mấy cậu có ý kiến gì không? Tiên ốc sên nhà tớ mà sứt mẻ miếng nào là tớ không có để yên đâu đó!"
Cả quán cà phê cười ồ lên vì sự câu đùa của Keonho. Juhoon xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, cậu khẽ giật tay ra nhưng Keonho lại càng siết chặt hơn trong túi áo.
"Cậu ngồi yên đấy đi. Lát nữa về, tớ sẽ cõng cậu qua đoạn đường đầy tuyết kia, tớ không muốn giày cậu bị ướt đâu."
Juhoon nhìn Keonho, một gã cao lớn, vai rộng như Thái Bình Dương, đang loay hoay thổi nguội một chiếc bánh nóng cho mình. Cậu nhận ra, dù có bao nhiêu mùa đông đi qua, dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo thế nào, thì vạt nắng duy nhất của đời cậu vẫn sẽ luôn toả sáng rực rỡ như thế.
"Này Keonho..."
"Hửm?"
"Mùa đông năm sau, và năm sau nữa... cậu vẫn sẽ quấn khăn cho tớ chứ?"
Keonho khựng lại một giây, rồi nhe răng cười: "Quấn cho đến khi cậu thành một chiếc kén sâu luôn cũng được! Tớ sẽ không để cậu lạnh dù chỉ một giây đâu, hứa đấy!"
Juhoon lặng lẽ mỉm cười, bàn tay trong túi áo vẫn được nắm chặt đến phát hâm.
Giữa mùa đông trắng xóa của Seoul, cái nắm tay ấy vụng về, ấm áp, và quen thuộc đến lạ, như thể nó vốn dĩ đã ở đó từ những mùa hạ của mười hai năm về trước, và nó sẽ còn ở đó mãi đến những mùa đông của tám mươi năm sau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co