Truyen3h.Co

hạ niên

four

bleuxneullie



Chuyến xe bus đưa đội bóng rời khỏi vùng ngoại ô vào một buổi sáng sớm mịt mù sương.

Keonho ngồi ở hàng ghế cuối, dán mặt vào lớp kính đã phủ hơi nước mờ đục, vẫy tay không ngừng cho đến khi dáng người mảnh khảnh của Juhoon chỉ còn là một chấm trắng nhỏ nhoi, cô độc giữa màn sương xám. Cậu đi tập huấn cùng đội bóng của trường đúng một tuần, tuy không dài, nhưng là lần đầu tiên kể từ năm năm tuổi, Keonho rời khỏi "vùng phủ sóng" của Juhoon.

Thành phố Seoul đón Keonho bằng những tòa nhà chọc trời san sát và tiếng còi xe gầm rú không nghỉ. Ở đây, nắng không có vị ngọt như ở ngoại ô, nó khô khốc, gắt gỏng và phản chiếu mạnh mẽ trên những tấm kính của các cao ốc.

Ngày thứ nhất, Keonho vẫn là Keonho, vẫn hăng hái trên sân cỏ với những cú sút đầy uy lực. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, theo một phản xạ đã ăn sâu vào máu thịt, cậu đưa tay ra phía sau, định bụng sẽ đón lấy luồng gió mát rượi từ chiếc quạt giấy quen thuộc và một giọng nói trầm thấp cằn nhằn: "Cậu bẩn quá đấy".

Thế nhưng, phía sau Keonho chỉ là tiếng quạt máy công nghiệp kêu vù vù vô cảm và đám bạn cùng đội đang la hét tranh nhau chai nước khoáng. Keonho sững lại một nhịp, bàn tay lơ lửng giữa không trung.

Tối hôm đó, cô bạn lớp bên nhắn tin hỏi cậu về bộ phim sắp tới. Keonho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại le lói ánh sáng, rồi vô thức nhìn sang khoảng trống bên cạnh giường kí túc xá.

Cậu nhận ra mình chẳng hề hào hứng.

Hóa ra, việc đi xem phim hay phong thư màu xanh ấy chỉ là một cái cớ để cậu trêu chọc Juhoon, để được thấy cái vẻ mặt giận dỗi đầy đáng yêu của cậu ấy. Khi không có Juhoon ở đó để chứng kiến, việc đi chơi với bất kì ai khác bỗng trở nên vô nghĩa lạ thường.

...

Không có Keonho, thế giới của Juhoon tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Không còn tiếng huýt sáo lạc nhịp bên cửa sổ mỗi tối, không còn mùi nắng vương trên áo đồng phục của người ngồi cạnh trong những giờ học kéo dài, ngăn bàn trống không, không có hộp sữa dâu nào được đặt sẵn. Juhoon vẫn đi bên trái hành lang nhưng cậu lại thấy bóng râm ấy lạnh lẽo và dài hun hút vô chừng.

Giờ giải lao trở nên trống rỗng. Martin và Seonghyeon ngồi thẫn thờ trên bàn của Keonho, thiếu đi chiếc "đầu tàu" khiến hai cậu nhóc bỗng chốc mất đi nhuệ khí thường ngày.

"Thiếu thằng Keonho, lớp mình như mất điện ấy nhỉ?" Seonghyeon than thở, quay sang nhìn Juhoon đang lặng lẽ cúi đầu bên trang sách. "Này Juhoon, cậu không thấy buồn à? Bình thường hai đứa như hình với bóng mà."

Martin tặc lưỡi: "Nó còn bận nhớ sữa dâu của nó, hơi đâu mà trả lời cậu."

Juhoon không đáp, nhưng cậu nhận ra ngay cả những người bạn vô tư nhất cũng cảm nhận được sự hiện diện của Keonho mạnh mẽ thế nào. Cậu lặng lẽ mở cuốn từ điển dày cộp, nơi kẹp chiếc máy bay giấy cuối cùng chưa được vuốt phẳng.

James đi ngang qua lớp, anh gõ nhẹ lên mặt bàn của Juhoon bằng những đầu ngón tay thanh mảnh. Anh không nói gì về việc Keonho vắng mặt, chỉ đặt lên bàn một quả mận đã chín đỏ thẫm: "Ăn đi" anh nói khẽ "Đừng đợi mận xanh của ai đó nữa."

Tối đó, Juhoon ngồi bên cửa sổ, nhìn sang căn phòng đối diện. Cửa sổ phòng Keonho đóng kín, tối mịt như một hốc mắt sâu thẳm. Cậu cầm một tờ giấy nháp, gấp thành một chiếc máy bay. Cậu định ném sang, nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Ném cho ai đây? Ném vào hư không, hay ném vào nỗi nhớ đang bủa vây?

Juhoon thở dài, mở tờ giấy ra. Cậu viết lên đó một dòng chữ: "Nắng đi vắng, tớ thấy lạnh quá, Keonho ạ."

...

Ngày thứ sáu của đợt tập huấn, Keonho đi ngang qua một sạp mận ven đường thành phố. Những quả mận chín đỏ mọng được xếp ngay ngắn trong hộp nhựa sạch sẽ. Cậu mua một hộp, cắn thử. Ngọt, rất ngọt. Nhưng Keonho lại nhíu mày.

Cậu nhớ cái vị chua chát đến nhăn mặt của những quả mận xanh hái trộm sau vườn trường. Ở thành phố này, cái gì cũng sẵn có, cũng hoàn hảo, nhưng Keonho lại thấy nhạt nhẽo vô cùng. Keonho chợt hiểu. Cậu không thích mận ngọt, cậu chỉ quen với vị chua chát, cái vị đã luôn có Juhoon ở bên.

Keonho không đợi được nữa. Cậu xin huấn luyện viên cho về sớm ngay sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng. Cậu nhảy lên chuyến xe bus muộn nhất, lòng nôn nao một cảm giác khó gọi tên.

Mười một giờ đêm, Keonho về đến. Mùi đất ẩm sau mưa và hương cỏ khô quen thuộc xộc vào cánh mũi, khiến cậu thấy mình như vừa được hồi sinh. Cậu không về nhà mình ngay, mà đứng dưới gốc cây dâu tằm già nua, ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng Juhoon.

Ánh đèn bàn vẫn sáng.

Tiên ốc sên của cậu vẫn còn thức.

Keonho nhanh tay xé một trang từ cuốn sổ tay, gấp vội một chiếc máy bay giấy. Cậu dồn hết thương nhớ, ném một cú thật chuẩn xác. Chiếc máy bay giấy bay vút qua khoảng sân hẹp, xuyên qua cánh cửa sổ đang mở hé, rơi ngay lên trang vở Juhoon đang đọc dở.

Juhoon giật mình, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu nhìn chiếc máy bay giấy từ trên trời rơi xuống, trên cánh máy bay là nét chữ vội vàng, lem nhem vết mực nhưng đầy sức sống: "Ra cửa sổ mau! Tiên ốc sên của tớ đâu rồi? Tớ về rồi đây!"

Juhoon vội chạy ra cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Keonho đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bộ quần áo thể thao lấm tấm bụi và gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại vẫn sáng rực. Cậu ấy vẫy tay cuồng nhiệt, miệng cười rộng đến tận mang tai.

"Juhoon ơi! Tớ về rồi! Thành phố chán ngắt à"

Dưới ánh trăng mờ ảo, Juhoon cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt đang trào dâng. Trong giây phút ấy, cậu không còn muốn lùi lại phía sau bóng râm nữa. Cậu muốn lao xuống cầu thang, muốn chạy thật nhanh đến bên vạt nắng duy nhất của đời mình, dù có thể bị đốt cháy đến tro bụi, cậu cũng cam lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co