one
Ngoại ô Seoul những năm hai nghìn hiện lên như một thước phim màu cũ bị cháy nắng với nhịp điệu chậm rãi, sắc màu ngả vàng hoài cổ, và không khí luôn phảng phất mùi đất ẩm sau mưa hòa lẫn với hương gỗ mục. Giữa những triền dốc thoai thoải và những con đường nhỏ rải sỏi xám, ngôi nhà của cậu bé Juhoon nằm im lìm dưới bóng những tán cây lớn.
Năm ấy Juhoon lên năm. Cậu bé mảnh khảnh, tĩnh lặng đến mức người ta thường ví cậu như một nhành bách hợp trắng, hay đôi khi là một đứa trẻ được nặn từ tuyết mùa đông. Juhoon sinh vào ngày mùng ba tháng một, thời điểm Hàn Quốc chìm trong cái lạnh buốt giá nhất, khi những bông tuyết nặng nề rơi xuống như muốn che lấp cả những ước mơ vừa mới chớm nở. Có lẽ vì sinh ra giữa tâm mùa đông nên cơ thể cậu yếu ớt, quanh năm gắn liền với mùi thuốc bắc đắng ngắt vương trên áo và những buổi trưa nằm ngoan ngoãn dưới mái hiên, đôi mắt mơ màng dõi theo tiếng lật giấy sột soạt của những cuốn sách tranh kể về đại dương xanh thẳm xa xôi.
Thế giới của Juhoon vốn chỉ gói gọn trong bóng râm, cho đến một buổi trưa oi nồng, khi chiếc xe tải cũ kỹ phủ đầy bụi đỏ dừng lại trước căn nhà sát vách..
Juhoon khi ấy đang ngồi xổm bên hàng rào, nín thở nhìn một con chuồn chuồn ớt đậu im trên cành cây khô, thì bất chợt một cái đầu bù xù như tổ chim chồm lên từ phía bên kia. Keonho - đứa nhóc mới chuyển đến - với nước da ngăm rám nắng, đôi mắt sáng rực như hổ phách và nụ cười rộng đến mức khiến cả khoảng sân vốn âm u bỗng chốc bừng sáng.
Cậu nhóc ấy bỗng chìa ra một bàn tay lấm lem bùn đất, trong lòng bàn tay là một viên bi ve xanh biếc, lấp lánh dưới nắng như thể chứa đựng cả một đại dương thu nhỏ mà Juhoon hằng ao ước trong sách tranh.
"Này!" Keonho hỏi, giọng nhóc ấy vang, thẳng thắn và vô tư, "Sao cậu trắng thế? Do cậu ăn nhiều kẹo dẻo quá à?"
Juhoon ngơ ngác ngước nhìn, đôi mắt vốn luôn phủ một lớp sương mờ của cậu khẽ gợn sóng.
Tuổi thơ của họ sau đó là những bản nhạc không tên vang lên trên cánh đồng cỏ khô ven đô. Keonho luôn là người chạy phía trước, đôi chân trần của cậu bé thoăn thoắt giẫm lên nền đất nóng, tiếng hét vang vọng cả một góc trời: "Juhoonie ahh, nhanh lên! Sắp bắt được nắng rồi!"
Còn Juhoon, đứa trẻ vốn chỉ quen với hơi lạnh của thuốc bắc và bóng râm nơi mái hiên, giờ đây lại hụt hơi chạy theo sau. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực gầy, hơi thở gấp gáp xen lẫn vị cỏ cháy. Dù mệt đến lả người, Juhoon cũng chưa từng muốn dừng lại bởi... cậu hiểu rõ, chỉ cần mình chậm chân một nhịp, vạt nắng rực rỡ mang tên Keonho ấy sẽ mau chóng biến mất sau những hàng cây cao.
Có một lần, Juhoon ngã trầy đầu gối khi cố đuổi theo quả bóng nhựa đang lăn xuống dốc. Đất cát bám vào vết thương, cơn đau khiến cổ họng cậu nghẹn đắng, nước mắt bắt đầu chực trào. Ngay khoảnh khắc ấy, Keonho đã cuống cuồng chạy ngược chiều gió trở về.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhóc nhà bên dùng ngay vạt áo phông lấm bụi của mình, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên má Juhoon, rồi dõng dạc tuyên bố như thể đang ban phát một tước hiệu cao quý: "Đừng khóc Juhoonie à. Từ giờ tớ cho cậu làm Tiên ốc sên nhé. Tớ sẽ bảo vệ cậu, vì cậu... cậu xinh như búp bê sứ của chị tớ vậy."
Lời nói vô tư của một đứa trẻ năm 5 tuổi ấy đã được Juhoon lặng lẽ cất giữ vào ngăn kín nhất trong trái tim mình. Cậu thực ra chẳng muốn làm búp bê sứ dễ vỡ, cậu chỉ muốn được đứng cạnh Keonho lâu, thật lâu, để hơi ấm ấy xua tan cái lạnh mùa đông luôn thường trực trong huyết quản của cậu.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ những mái nhà ngoại ô, hai căn phòng đối diện nhau bắt đầu lên đèn. Keonho thường đứng bên cửa sổ, huýt sáo một điệu nhạc lạc nhịp, hoặc ném sang phòng Juhoon một viên kẹo dâu đã bắt đầu chảy nước vì hơi nóng. Đó là những chiếc "máy bay giấy" đầu tiên, khởi đầu cho một vương quốc bí mật được xây dựng từ những mẩu kẹo ngọt và tiếng cười giòn tan.
Keonho vô tư lớn lên dưới mặt trời, rạng rỡ và tràn đầy nhựa sống, còn Juhoon lặng lẽ trưởng thành trong cái bóng dịu dàng mà Keonho che chở.
Cậu dành cả tuổi thơ để quan sát cách nắng hạ đọng trên vai áo Keonho, cách cậu ấy cười đến híp cả mắt khi phát hiện một tổ chim sẻ non dưới mái vòm. Juhoon nhận ra, mình thích nhìn Keonho hơn là nhìn chuồn chuồn ớt, thích nghe tiếng Keonho gọi tên mình hơn cả tiếng ve kêu râm ran đầu ngõ.
Năm mười tuổi, đứng giữa triền đê lộng gió, Keonho giang tay như muốn ôm trọn cả bầu trời vào lòng, quay sang nhìn cậu dõng dạc: "Juhoon này, sau này dù cậu có đi đến tận cùng trái đất, tớ cũng sẽ luôn ở phía trước chắn gió cho cậu!"
Juhoon không đáp, cậu chỉ mỉm cười. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh nắng của mặt trời rực rỡ trước mặt. Cậu không nói cho Keonho biết rằng, từ rất lâu rồi, cậu chẳng cần một thiên đường nào khác nữa.
Bởi Keonho, từ khoảnh khắc bước qua hàng rào năm ấy, đã chính là cả một mùa hạ rực rỡ nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời của Juhoon.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co