Truyen3h.Co

𝐊𝐘𝐋𝐀𝐈𝐑𝐄 (𝐎𝐂𝐓𝐏)| Hà Nội.

14/6.

-luctuyetnhung-

"lách cách."

"lách cách."

"lách cách."

mùa hạ, mùa nắng, mùa học, mùa thi, mùa phượng nở, mà cũng là mùa mưa. gió nổi rồi mây đen, thủ đô Hà Nội vốn là nơi nhộn nhịp bậc nhất của hiện đại, xa hoa lẫn xô bồ giờ đây phải tạm dừng lại vì sấm chớp bất chợt. ngoài tiếng mưa rơi, tưởng chừng như cả thủ đô phải tạm thời tĩnh lặng, mọi hoạt động tưởng chừng như phải tạm dừng. trời chập tối rồi lại chợt đổ cơn mưa, đôi khi cho con người ta thấy hạnh phúc là khi chạy đi tìm nơi trú sau tan học, đợi ngớt mưa rồi hớt hải chạy về hay chờ cha mẹ đón. mà cũng là khi, những thứ mà ta không nên thấy vẫn luôn diễn ra, chỉ là ta không biết, hoặc quá bận rộn để nghĩ đến.

"ouch! thằng điên này!!! mày có dừng lại không?!"
"đéo?"

một đánh, một tiếng động vang lên nơi hẻm sâu hoăn hoắt, Hà Nội vốn nổi tiếng có những con hẻm sâu còn vắng người, nếu đã vào đây thì chỉ có trời biết ta sẽ phải đối mặt với những gì.

"mày phản kháng đấy à? au! cào đau vãi!!"

"thằng Việt Kiều này nữa, tao còn không biết mày là ai. hà cớ gì mày đi gây sự với tao? còn lôi tao vào cái hẻm này, mày biết chỗ này vắng với khó tìm đường ra như nào không? tao mà bị sao, chắc tìm xác còn khó hơn dưới sông Hồng!"

"vấn đề của tao với mày đấy. sao tao phải biết mày? mày cũng làm gì biết tao đâu, nhìn mày quá đỗi ngứa mắt để lọt vào mắt tao, vậy thôi."

"ngứa mắt à? hay mày là loại ba sọc, phản quốc thế? về đây ăn bám làm gì, cút về Mỹ mà nói tiếng Anh đi ha?"
"..."

"câm con mẹ mồm vào, tao bóp chết mày đấy. loại phân biệt như mày cũng đòi phán tao là phản quốc. nhà tao từ xưa đã hoạt động cách mạng, mày thì biết cái đéo gì? ngậm mẹ mồm vào, súc sinh chật đất thủ đô."

"ặc..à..hay mày..ghệ yêu của claire hoàng à? con đấy á..? có mơ mà đậu nguyện vọng 1 của tao!"

"ngậm mồm, đừng để tao bóp mày ngạt thở tại đây, vài phút nữa là có trời biết được mùi hôi của ngõ này thoát ra từ mày."

"ực..mẹ nó...thằng chó."

"...hình như chưa ngất hẳn."

"thằng súc sinh, nghe này. claire ấy, nó đi học gửi để đậu chuyên, đừng có hòng mà bắt nạt nó nữa, nó mà làm sao. thì cả họ nhà mày tự tay tao chôn xuống đất mẹ, lúc đấy đừng hỏi vì sao đống đoạn ghi âm mày chê claire quê mùa là cả cái đất Việt biết. hiểu chứ?"

"...ừ..ừ..lỗi tao, chừa tao đường sống."

"biết điều là tốt."

"!! ê hai đứa kia, đánh nhau hả! công an tới kìa!:"
"may cho mày là hôm nay mày biết í đấy!"

.

.

.

"cạch."

tiếng cửa gỗ mở ra từ căn phòng trọ nhỏ, nhìn thì thô sơ nhưng trong sâu tựa như cả thế giới, cả thế giới của chữ tình, của chữ yêu giữa hai nam châm trái dấu, hai con người gốc Việt lưu lạc chốn phồn hoa.

"Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà

Chỉ một mình em hiểu được buốt giá, yêu sự buốt giá

Vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi, không có điều gì em không hiểu được

Chỉ một tình yêu, một lòng, em đã lựa chọn, không ai lay được"

"tao về rồi đây."

"về rồi đấy à, đợi em tắt bếp đã. trời mưa lạnh thế này mà đi đâu thế không biết, điện thoại em gọi cũng không nghe máy nữa chứ!!!"

"mày cứ phải lo vớ vẩn, tao lo cái thằng bắt nạt mày đấy, tao bị làm sao. thì đứa nào lo cho mày? nói lắm mãi."

"...vào đây, em băng bó cho."

"Ai làm đau anh à? Không sao đâu baby

Baby, hãy, hãy nắm lấy tay em, ooh

Ai lừa dối anh à? Không sao đâu baby

Baby, có thể tin em"

"đau không? khử trùng đau lắm đấy, vết nó cấu chảy máu dài như này không về sớm có mà nhiễm trùng, xấu lắm chứ đùa. tay đẹp cũng chẳng biết giữ."

"ê... nhỏ thuốc từ từ, tao...ờm, hơi rát."

"lúc đánh thì không nghĩ đến lúc này đi! ngốc xít, em đã bảo nhà trường em học gửi sẽ tự xử lý mà."

"bao lâu chưa xử? bịp cả tao với mày ấy!"

"rồi rồi, đau thì nắm tay em, cả người lạnh ngắt thế này."

"Em xua đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn

Em không chơi, em không đùa, em yêu thôi

Em cho anh thế giới đẹp, em cho anh thấy hết rồi

Nếu có ngã em sẽ dìu anh đi thôi"

"dạo vừa rồi ở bên đó thế nào? em thấy đợt vừa rồi anh chuyển trường rồi, sang Washington nhỉ? em nghĩ tránh xa California là được rồi, với đi học không gây sự là được. mình yêu nước, nhưng bên đó với người già là bị gây khó dễ, chứ lũ trẻ ranh cũng không chấp."

"đừng có mà điên, nói ăn nói láo, cứ thế văn lại vào làng, làng thì yêu đấy, nhưng theo giặc thì phải thù."

"thôi, người già đã thế. đằng nào chả chết, chấp làm gì."
"?"

"Baby, anh đang lo gì? Baby, anh đang nghĩ gì? (Shhh)

Nghĩ nhiều mệt thêm thôi"

"nhiên anh im ắng thế?"
"tao không sao."

"em hỏi anh sao anh im ắng thế."

"...tao sợ mày bị phân tâm bởi mấy cái đứa phân biệt vớ vẩn, bố láo bố toét."

"thế à..pfff!!"

"..? con điên, cười cái con khỉ."
"nghĩ nhiều làm gì, đằng nào xong cấp 3, em cố săn học bổng rồi qua bên bển với anh. tìm thêm người cùng tuổi yêu nước để cùng học xong mai sau về nước cống hiến. vậy là đẹp rồi."

"tùy..."

Rơi sâu, vô xuống, bóng tối, những góc tối

Chỉ mình anh thấy (chỉ mình anh thấy)

Nước mắt, giá buốt, vết xước, những nhức nhối

Vờ rằng không thấy

"xong rồi, vào ăn tối đi, em nấu xong rồi. à từ từ, đợi em đi hầm lại canh xương đã. nay toàn món anh thích, lâu lắm rồi mới về thăm em."

"...bớt đi, làm thế mãi tao không về đất Mỹ được. ở lại Mỹ Tho, Mỹ Đình với mày quá. loại mít ướt như mày, để đâu cũng không an tâm."

"chứ em tưởng em sợ anh khóc theo em? bữa em gọi anh lúc bị bắt nạt, anh toàn cuống hết cả lên. hồi bé anh ở bên bển đến giờ, lắm lúc vẫn tâm sự với em do nhớ đất Việt hơn mà."

"thôi nói ít thôi, để dành văn mà thi."

"!? đấy, anh toàn thế!!! toàn cãi em."

"nín, không nói, rải chiếu đi, tao lấy bát canh với bê mâm bát. tao mua cả bộ bát đũa thìa hello kitty với mèo con cho mày rồi đấy. lười ăn nhìn phát ớn."

"này!!!"

Anh chỉ đang cố nuốt hết vào trong (oh-oh, oh-oh)

Chờ một ngày nắng lên như anh hằng mong (ooh-oh-ooh-oh, oh-oh-ooh)

"eo, gì cay thế?"

"sườn chua ngọt, nước đây."

"tao đùa, không cay lắm so với lũ bên bển. cũng không cay bằng caleocon."

'xì. hâm."

"nào qua đấy đi ngắm hoàng hôn, tao thề 5 giờ sáng bên đấy mặt trời sáng hơn cả ánh sáng của Đảng."

"ặc.. ĐỂ EM ĂN CƠM!"

"sắp."

Chợt bỗng dưng thấy em đến bên, healing all off my scars (healing all off my scars)

Đuổi đám mây tối đen, vẽ lên cánh chim đang vươn xa (cánh chim đang vươn xa, hah)

Làm anh hiểu ra, yeah, làm anh hiểu ra, yeah

Làm anh hiểu ra nhiều điều

"đi ra tao rửa bát, loại mày loạng cha loạng choạng, chân chả ra chân, tay chẳng ra tay. học là giỏi thôi."

"ê mà sắp mưa rồi sao bê rổ bát ra phơi? để đấy đêm gián bò."
"? máy rửa bát nhà trọ tàn này là cái xịn nhất cho mày mày để làm cảnh thật à?"

"...em đoán thế."

"mẹ mày con ngố. không hiểu sao tao yêu phải mày."

"dạ em cảm ơn."

"giỏi rồi."

"chủ ngữ vị ngữ của anh đâu?"

"ê-?"

"ê cái gì? em có đủ đấy?"

"không chấp."

"ê phòng có một giường thôi..."

"lấy cái chiếu nãy tao rũ, rải rồi chèn chăn cho tao. tao nằm đất, loại mày nằm đây ốm ngoắt ngheo xong khỏi đi thi lại khổ tao ra."

"eo ôi cam chịu thế."

"hiểu cảm giác các cụ ngày xưa chờ vợ học tập xong mới đi ăn hỏi thôi."

"ê ê ê không trêu!!!"

"ờ."

Em khiến anh nhìn sâu vào tâm hồn (sâu vào tâm hồn)

Là tiếng êm, mặc kệ bên ngoài kia ồn (bên ngoài kia ồn)

Dẫn anh đi trong đêm, soi sáng bước anh đến

Lung linh như ánh nến trước gió

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Oh-oh-ooh-oh-ooh-oh-oh-oh, yeah

Oh-oh-ooh-oh-ooh-oh-oh-oh

"ngủ say mẹ rồi. tch. dở, ngủ cũng nhìn ngố ngố, bảo sao bị bắt nạt chẳng dám ló cái mồm ra."

"mai anh phải về sớm rồi, nến vẫn để đây cũng không biết lấy đồ chắn để gió không làm lửa xê dịch, vào đồ gỗ có mà đi cả hai."

"...viết tạm bức thư, mai anh đi đừng buồn. rảnh anh về, đừng có buồn mãi."

.

.

.

"cho em yêu dấu-hẹn gặp em tại Hoa Kỳ lộng gió và lung linh của những ánh đèn trong đêm trăng tà tựa như lần đầu ta gặp gỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co