Truyen3h.Co

[HA]: SAUDADE

8.

-melonare_

Tôi dỗ một lúc thì Hiếu cũng ngủ. Mà tôi cũng chẳng biết có phải em lịm đi vì đã quá mệt hay không nữa, nhưng ít nhất thì cuối cùng em cũng đã có thể chợp mắt rồi. Chợp mắt một lát thôi để thấy thế giới này an bình và tĩnh lặng, quan trọng thì ngủ cũng là cách tốt nhất để trốn khỏi cái thực tại quá mức tàn khốc đang xảy ra trước mắt.

Hiếu đã ngủ, còn tôi chẳng tài nào nhắm nổi mắt. Vốn dĩ tôi cũng không phải là người dễ vào giấc gì cho cam. Cơ bản thì tôi bây giờ sẽ có thời gian để xem người yêu mình say giấc, cũng có thể tạm coi đây là không gian lí tưởng với cả hai đứa rồi.

Hiếu của tôi, em luôn là một chàng trai tràn đầy năng lượng, luôn luôn là như thế. Em đã thu hút tôi bằng sức trẻ của một chàng trai mười chín tuổi, dám nghĩ dám làm. Nhớ là ngày xưa hai đứa học cùng trường, Hiếu cũng khá nổi bật với một số giải thưởng lớn có quy mô, thành ra khi em ngỏ ý làm quen, kẻ thấp kém như tôi cũng có nhiều phần xấu hổ lắm.

Hiếu với tôi mà nói thì thực sáng tựa sao trời, có ngước, có với cũng chẳng thể chạm tới. Ấy nhưng đời mà, bằng một phép màu kì ảo nào đó, vì sao ấy đã một lần chạy xuống nhân gian mà ôm lấy tôi, quấn quýt lấy tôi, chở che lấy tôi. Quả thực trên đời này, có nhiều chuyện mình cần phải dựa cả vào số phận, đôi khi những điều mà ta không tưởng lại chính là hiện thực gần ngay trước mắt.

Tôi cũng chẳng bao giờ thể trả lời câu hỏi liệu em yêu tôi hơn hay tôi yêu em hơn. Đơn giản vì tình yêu với tôi mà nói không phải là một cuộc tranh đấu, cũng chẳng phải là nơi ta phải bằng được tìm ra kẻ thiệt thòi. Bởi như vậy đâu còn gọi là yêu? Tôi chỉ biết rằng tôi của bây giờ yêu em vô điều kiện, yêu em bằng tất cả những gì mà trái tim này muốn. Tôi cũng không quan tâm em yêu tôi nhiều hay ít, tôi chỉ cần khi mi mắt nhoè sẽ có em ở cạnh, lồng ngực tôi thấp thỏm sẽ có em trực chờ ôm lấy, chỉ vậy thôi cũng đã đủ cho hai tiếng "yêu thương" em và tôi đã hằng trao nhau...

Hiếu nằm trong lòng tôi ngủ yên bình lắm. Mi mắt em khép hờ rung rinh, gò má và khoé miệng đã rủ cả xuống vì thả lỏng, quan trọng là hơi thở em rất nhịp nhàng, khe khẽ, cánh tay nặng nề vắt ngang bụng tôi như chẳng muốn tôi bỏ em đi. Tôi không tự tin rằng bản thân tôi hiểu Hiếu hoàn toàn, nhưng cũng đủ để tôi biết rằng em bây giờ đang thực sự thoải mái. Căn nhà của em trong óc tôi khi ấy méo mó và hỗn loạn. Vốn dĩ nó đã từng là nơi tôi và em cùng vui vẻ chơi cá ngựa, nấu cơm, cho mèo ăn và tưới sen đá, vậy mà giờ đây, ngôi nhà ấy tựa chìm trong một làn khói đen nhẻm không tiêu cự, còn em vô tình trở thành cái gai trong mắt bố mẹ mình, phải chăng điều ấy đã làm nhịp thở chậm của em cũng thực nặng nề siết bao.

Tôi nằm đó chăm chú nhìn em ngủ không động tĩnh. Bàn tay tôi cũng không thể kiềm lại việc chạm vào mái tóc em mà xoắn thành từng lọn tròn xoe. Dường như tôi tham lam muốn chạm vào cơ thể em nhiều nhất có thể, để tôi được phép cảm nhận rằng giữa cuộc đời đầy những giông tố, tôi vẫn may mắn vì có một Trung Hiếu của riêng mình...

Mắt tôi nặng nhưng khó nhắm, giống như em muốn nhưng khó mở lời. Một bên má em vẫn ửng đỏ hằn rõ một dấu tay be bé nóng ran, tôi chỉ ước rằng ngày hôm ấy tôi và Hiếu đã chẳng gặp phải  nhau giữa dòng đời, thì phải chăng chúng tôi đã không phải chịu những áp lực kinh khủng đến mức ấy.

- Giá mà ngày hôm đó... em không nhìn thấy anh, có lẽ hôm nay em đã không phải đau đớn rồi.

Tôi chạm vào mặt em một cách vụng về kèm theo một lời than trách vu vơ cho số phận, đầu ngón tay chạm vào từ trán, đầu mũi cho tới cằm, tôi đang nhìn em bằng đôi mắt lặn sâu trong những mệt mỏi và yếu đuối. Gương mặt này có lẽ một đời cũng không thể dễ dàng quên đi được, thậm chí em ngày càng sống trong tim tôi với một hình hài nguyên vẹn và khắc sâu. Làm sao đây? Làm sao để tôi có thể bước đi khi lòng tôi đã bị em chiếm lĩnh? Và làm sao để tôi có thể buông đôi tay em ra, quên em đi để em một lần được sống cho mình?

Chợt cánh tay tôi bị một bàn tay lớn khác tóm lại, bàn tay em siết qua eo tôi đột nhiên tóm chặt lấy đầy sợ hãi, Hiếu mở mắt nhìn tôi bằng sự ngơ ngác sau những cái giật mình thon thót, em đột nhiên vô hồn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, gấp gáp gọi tôi.

- An? Anh ơi?

Tôi giật mình khi tay em vừa vô tình làm tôi đau đến điếng người, cảm tưởng như Hiếu vừa xuất hồn mà trở về đây vậy, tôi nằm sát gần lại em hơn, tôi lo lắng, thực sự rất lo lắng với tình trạng của em hiện tại.

- Anh đây? Sao vậy? Em giật mình gì thế? Còn cấu anh nữa đau quá?

Em không đáp lời, nháo nhào quàng tay qua lưng mà úp mặt vào ngực tôi sụt sịt, chàng ngốc này không hiểu là bị làm sao nữa, tôi vỗ vỗ vào vai em hỏi nhỏ.

- Nào... trả lời anh đã làm sao?

Em ngước mắt.

- Em mơ... em mơ anh nói là "giá như ngày đó chúng mình không gặp nhau thì tốt", em đã sợ lắm đấy! May quá rồi, chỉ là giấc mơ thôi...

- Hiếu.. anh...

Tôi đã phải giấu khỏi em một cái giật mình, những gì Hiếu nghe thấy vốn chẳng phải là mơ. Tôi chưa thể mường tượng được phản ứng của em khi nghe tôi trực tiếp nói ra những lời ấy. Họng tôi cứng đờ, còn em thì cứ nức nở.

- Dù có phải trải qua hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỉ đời người đi chăng nữa, dù có sống hay tồn tại trong bất kể hình hài nào, em vẫn luôn muốn mình có thể tìm thấy anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co