Truyen3h.Co

Hạ. - |Seulrene|

0:00

lavye_eve


   "Người vô hình".

   Đó là biệt danh mà mọi người gọi em - Bae Joohyun. Bae Joohyun thế này, Bae Joohyun thế kia. Cái con bé khó gần mà chẳng ai thích bắt chuyện đó. Cũng phải, có ai xem em như một người bình thường đâu? Em sẽ luôn là con nhóc lạnh lùng, nghèo khổ, khó ưa với người mẹ bị tâm thần trong mắt người khác. Như một con tằm nhỏ bé, em trông thật lạc lõng giữa bầy bướm sặc sỡ xung quanh.

   Thế nhưng ai mà biết được em đã phải trải qua những gì, hay chính vì sự xa cách của em mà họ chẳng biết gì cả? Chưa từng có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe em, dù chỉ là trong chốc lát. Cuộc sống của con người theo dòng chảy thời gian chỉ ngày càng trở nên bộn bề hơn, trái tim em có lẽ vì thế mà theo đó chai lì đi, khiến em dần ghét bỏ sự thương cảm, ánh nhìn soi mói của người đời. Em thu mình lại, cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ mở lòng với bất kì ai nữa sau những trải nghiệm đau thương mà em đã trải qua. 

   Thế mà cậu đến.

   Cậu đến, và đưa em ra khỏi đảo ốc cô độc ấy.

   Đưa em đến với cuộc sống mà ở đó, em hiểu được hạnh phúc là gì.

   Cậu như thể ánh đèn soi sáng bể đời tăm tối của em, cho đến một ngày nọ...

   Ánh đèn ấy chợt tắt.

___________________________

Sau gần 3 năm trời thì em quay lại rồi ạ hhi^^
Sau ngần ấy thời gian thì chắc chắn là giọng văn mình cũng thay đổi nhiều rùi, mong là mọi người vẫn yêu thích truyện của mình ạ >< Mình viết khá nhiều truyện trong suốt 3 năm nay nên mình sẽ đăng dần dần, mọi người chờ mình nhaaa, nhiều otp lắm í
Lâu vậy rồi chắc flop ea nhưng mà thôi kệ kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co