Chương 2
Sau một đêm mưa giăng giăng, bầu trời như một tấm lụa xanh biếc, điểm xuyết những áng mây trắng bồng bềnh, tựa những bông hoa cotton khổng lồ. Tiếng chim hót líu lo hòa quyện cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên. Những chú sẻ nhỏ bé như những hạt ngọc đen nhảy nhót trên cành bằng lăng tím, cất lên những tiếng hót trong veo, chào đón một ngày mới tươi đẹp.
Những vũng nước nhỏ li ti trên đường như những viên ngọc trai lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai. Tôi thích thú nhảy nhót trên chúng, cảm nhận từng giọt nước mát lạnh bắn tung tóe lên đôi chân mình. Mẹ nắm chặt tay tôi, cùng nhau băng qua những vạch sơn trắng đen như những con ngựa vằn đang phi nước đại. Cảnh vật xung quanh như một bức tranh sống động, với những hàng cây xanh mướt, những ngôi nhà rực rỡ sắc màu sau cơn mưa. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và hạnh phúc giữa lòng thành phố đang thức giấc.
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, bầu trời như cũng muốn chung một niềm vui cùng tôi. Cảm giác háo hức cứ trào dâng khi tay trong tay mẹ, cùng nhau dạo bước trên những con phố thân quen. Mỗi ngóc ngách, mỗi cửa hàng đều mang đến những điều bất ngờ thú vị, khiến trái tim tôi như muốn nhảy múa. Có lẽ là do hôm nay là một ngày thật đặc biệt chăng ?
...
Một mình lẻ loi ngồi co ro ở quầy thức ăn nhanh, bụng thì no căng mà lòng thì cứ nôn nao lo lắng. Mẹ tôi bảo rằng muốn giữ bí mật nên không mang tôi theo, lại sợ tôi mải mê trò chơi điện tử rồi lạc mất như lần trước. Nhớ lại cái hôm ấy, khi tôi lạc lõng giữa dòng người đông đúc, tôi đã sợ đến mức không dám khóc to. May mà có cô hàng xóm tốt bụng tìm thấy. Thế mà đến giờ, tính ham chơi vẫn chưa bỏ được. Bà đành phải gửi tôi ở đây, dặn dò đủ kiểu rồi mới yên tâm đi mua sắm. Nhưng hôm nay, có vẻ mẹ tôi đi lâu quá rồi! Tôi đã ăn hết suất ăn từ lâu, nhìn đồng hồ trôi chậm từng giây, lòng càng thêm sốt ruột. Sao mẹ tôi đi lâu thế nhỉ?
Trong khoảnh khắc cô đơn ấy, giữa không gian nhộn nhịp của trung tâm thương mại, một giai điệu ngọt ngào bất chợt vang lên, như một luồng gió mát lành xua tan đi những lo âu trong lòng tôi. Quay đầu lại, tôi bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc cao, đang say sưa ngân nga những câu hát. Ánh mắt tôi như bị hút vào giai điệu trong trẻo ấy, quên cả thời gian trôi qua. Chiếc váy trắng tinh khôi của cô như một đóa hoa nhỏ giữa rừng người, tỏa sáng rực rỡ. Giọng hát ấy, dịu dàng và ấm áp, đã níu chân tôi lại, khiến tôi không còn muốn rời đi. Nếu không có tiếng hát ấy, có lẽ tôi đã lại một lần nữa lạc mất trong mê cung của những gian hàng, để rồi lại một lần nữa cảm thấy lạc lõng và sợ hãi.
Giây phút kỳ diệu ấy chợt khép lại khi tiếng hát ngừng vang. Đôi mắt tôi vẫn còn lưu luyến theo từng giai điệu cuối cùng, chợt nhận ra mình đã nhìn cô ấy say đắm đến mức nào. Má tôi ửng hồng, tim đập thình thịch.
"Bạn cần gì sao?" – Giọng nói trong trẻo ấy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Lúng túng, tôi lắc đầu, không biết phải nói gì. Làm sao có thể thổ lộ rằng mình bị cuốn hút bởi giọng hát của cô đến vậy? Hình ảnh bản thân lúc này trong mắt cô ấy có lẽ thật lố bịch. Tôi sợ hãi, lo lắng rằng cô sẽ đánh giá mình là một kẻ biến thái. Nhưng rồi, một nụ cười tươi tắn nở trên môi cô đã xua tan mọi âu lo của tôi.
"Mình là Quỳnh, còn bạn?"
"Mình tên là Minh"
Cô bạn ấy, hay gọi cách khác là Quỳnh lại mỉm cười, nhìn tôi rồi gật đầu. Má tôi ửng hồng như cánh hoa đào mùa xuân, tim đập thình thịch như chú chim non vừa mới thức giấc. Một cảm giác lạ lẫm, chưa từng có bao giờ tràn ngập tâm hồn tôi. Nó nóng bỏng, rạo rực như ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy trong lòng. Tôi cố gắng kìm nén những xáo động ấy, nhưng trái tim tôi như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Có điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra, một cảm xúc mới mẻ đang dần thay đổi tôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, như làn nước chảy róc rách giữa những ngón tay. Chúng tôi trò chuyện say sưa, những câu chuyện vụn vặt, những sở thích nhỏ nhặt, cứ thế nối tiếp nhau. Tiếng cười giòn tan vang lên, xua tan đi không khí tĩnh lặng của buổi trưa. Bỗng, tôi thấy bóng mẹ từ xa, vẫy tay gọi. Lòng tôi chợt chùng xuống. Phải chia tay rồi sao? Cái khoảnh khắc ngắn ngủi này sao mà quý giá đến thế. Quỳnh như hiểu được nỗi lòng của tôi, cô nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay tạm biệt. Tôi ngập ngừng, lưu luyến, muốn níu kéo khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Nhưng rồi, tôi vẫn phải quay lưng lại, lòng nặng trĩu. Và cũng vì sự ngây ngô của một đứa trẻ mới lớn như tôi, tôi đã chẳng nhận ra cũng có một trái tim đang thổn thức trong sự tiếc nuối vì khoảnh khắc kết thúc chóng vánh này.
"Hẹn gặp lại nhé, Minh!"
...
Trên con đường về nhà, tâm trí tôi như lạc vào một thế giới riêng, nơi chỉ có hình ảnh của Quỳnh. Mỗi bước chân tôi đi, mỗi làn gió thổi qua, đều mang theo hương thơm của những bông hoa tưởng tượng mà tôi dành tặng cho cô ấy. Mẹ tôi, với giọng nói nhẹ nhàng, kể về những kế hoạch cho buổi tối nay, nhưng những lời ấy cứ như những âm thanh xa xôi, không thể chạm đến tôi. Tâm trí tôi vẫn đang đắm chìm trong những câu chuyện, những tiếng cười mà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ.
Bất chợt, mẹ tôi hỏi: "Cô bé lúc nãy là bạn con hả?". Giọng nói của mẹ như một làn gió mát, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi gật đầu, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng. Dường như mẹ đã nhận ra điều gì đó khác lạ ở con trai mình. Bà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng
"Cô bé đó xinh nhỉ?"
Câu hỏi đơn giản ấy của mẹ, trong khoảnh khắc ấy, lại khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ.
Tôi muốn kể cho mẹ nghe về Quỳnh, về những cảm xúc lạ lẫm đang trỗi dậy trong lòng. Nhưng rồi, những lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Tôi sợ, sợ rằng mẹ sẽ không hiểu, sẽ cho rằng tôi đang mơ mộng viển vông.
Trong suốt quãng đường còn lại, tôi cứ ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng, những con đường tấp nập, tất cả đều trở nên mờ nhạt trong mắt tôi. Chỉ có hình ảnh của Quỳnh là rõ nét nhất. Tôi tự hỏi, liệu có phải đây là tình yêu không? Một cảm xúc mới mẻ, vừa ngọt ngào lại vừa lo lắng.
...
Tiếng hát mừng sinh nhật rộn rã xua tan dần những mảnh vụn của tâm trạng tôi. Những món quà được gói ghém cẩn thận, những lời chúc ấm áp... tất cả như một bản giao hưởng ngọt ngào, vỗ về tâm hồn tôi. Thế nhưng, giữa những niềm vui ấy, một nỗi niềm vương vấn vẫn âm thầm len lỏi, nhắc nhở tôi về cuộc gặp gỡ đặc biệt vào buổi sáng.
Ánh nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật như những vì sao nhỏ bé, soi rọi vào tâm hồn tôi. Nhắm mắt lại, tôi đưa ra một lời ước nguyện thật tha thiết, một ước nguyện mang theo cả những hy vọng và những băn khoăn. Khi những ngọn nến dần tắt, tôi cảm nhận được một luồng gió mát lành thổi qua, mang theo những điều kỳ diệu mà cuộc sống sắp ban tặng.
Mọi người tò mò hỏi về lời ước của tôi, tôi chỉ biết cười nhẹ. Có lẽ, lời ước ấy quá riêng tư, quá đỗi mỏng manh để có thể chia sẻ với bất kỳ ai. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng, tuổi mới không chỉ là những con số, mà còn là những trải nghiệm, những cảm xúc mới lạ. Và có lẽ, trong tương lai không xa, tôi sẽ tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng mình.
Tôi nhìn quanh căn phòng, nơi mà tiếng cười nói rộn rã, nơi mà tình yêu thương bao bọc lấy tôi. Lòng tôi tràn đầy cảm xúc, một cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa bâng khuâng. Tôi biết rằng, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Và tôi sẵn sàng đón nhận tất cả, với một trái tim rộng mở.
Trong đêm sinh nhật này, tôi không chỉ lớn thêm một tuổi, mà còn trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã học được cách trân trọng những khoảnh khắc đẹp, cách đối diện với những cảm xúc phức tạp, và cách để hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
"Ước gì mình được gặp lại bạn ấy nhỉ?"
Tôi mỉm cười, đó chính là mong muốn mà tôi đã phải dành điều ước duy nhất của tôi để cầu cho nó mau chóng trở thành sự thật. Quỳnh sinh ra ở miền Bắc, nếu chỉ tính khoảng cách địa lí thôi cũng đã đủ xa rồi. Và tuy tôi biết rằng có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho tôi gặp lại cô bạn ấy nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn nung nấu một ước nguyện nho nhỏ chỉ đợi cho nó trở nên rực rỡ khi thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co