Truyen3h.Co

Hạ tàn

Chương 8: Cá cược

anv707

Dư âm từ đêm văn nghệ vẫn còn đến tận ngày thứ hai. Giờ chào cờ không còn chỉ trao giải văn nghệ mà còn là giờ để hội chị em tác nghiệp với ống kính. Đại khái là tôi ngồi đầu hàng mà lớp toán lại đối diện lớp tôi mà trùng hợp hơn nữa là không hiểu sao tượng sáp biết đi của chị em trong trường hôm nay lại ngồi hàng đầu. Thế là đập vào mắt tôi là cảnh tượng đấy thôi. Người đẹp thì ở đâu chẳng được săn đón. Mà quái lạ sao nó lại nhìn sang đây nhiều thế. Tôi chỉ có thể quay cái mặt nhìn lên sân khấu.

Cuối cùng cũng hết cái giờ chào cờ chết tiệt này rồi. Chắc có mình tôi là hào hứng vào căn tin đá ngay chai ô long ướp đá. Hân và Diệp mỗi đứa 1 long pepsi tại hôm nay căn tin không có coca. Hôm nay bọn tôi có một bài thuyết trình mà tôi thì chưa chỉnh xong slide nên tôi phải lôi Ipad ra ngồi không thể tám chuyện với 2 nhỏ kia được. Nhưng không thể tập trung với mấy thằng ngoài hành lang được. Ngước lên nhìn thì tôi va ngay vào ánh mắt của Shiba. Tôi vội đảo mắt đi chỗ khác. Không hiểu sao tôi rất sợ nhìn vào mắt nó. Nhìn vào đôi mắt ấy cứ như lỗ đen vũ trụ không đáy, nhìn vào đấy khiến tôi có cảm giác mình bị nhìn thấu mọi thứ. Thế là tôi xách máy xuống ngồi chỗ của Hân và Diệp.

______________________

Buổi đi học hôm nay cứ trôi một cách nhạt nhẽo như vậy đấy. Trưa tôi về nhà thì gặp Đông Anh đang rửa xe. À quên kể. Chắc nó nhậu say quá nên hôm qua nằm liệt giường không động đậy luôn, tôi tưởng ổng chết rồi không. Có vẻ như đàn chỉ được tận dụng vào đúng ngày hôm đấy nên sau đó tôi lại thấy nó nằm trong xó phòng. Anh tôi cũng bước vào những ngày ôn thi đại học, không còn thấy đánh game hay đánh bóng xuyên ngày xuyên đêm nữa mà đi học từ sáng đến đêm. Có mấy lần tôi hỏi ổng thi trường gì nhưng ổng không chịu nói, thế là tôi cũng không hỏi. Bố mẹ cũng không có ý định ngăn cấm gì Đông Anh mà tôi nghĩ nếu có ngăn cũng chả ngăn được.

Chuyện trường lớp cứ trôi êm ả như vậy đến những ngày kiểm tra giữa kỳ. Trường tôi có truyền thống kiểm tra trước các trường khác một khoảng thời gian. Không còn như hồi lớp 10, lần này vì đã có kinh nghiệm nên dĩ nhiên tôi đã mặc áo giáp trước khi đánh trận. Một tuần trước khi có đề ôn tập tôi đã ôn lại bài cũ đặc biệt là môn lý rồi. Có gần một tháng chuẩn bị thi nên tôi cũng khá tự tin, không còn lo sợ như năm ngoái nữa. Với lại nhìn thấy Đông Anh chăm như thế nên tôi cũng bị FOMO ít nhiều. Ba đứa tôi cũng không còn đi chơi nhiều nữa mà chỉ thỉnh thoảng ra thư viện hay đi uống trà sữa.

Ngày thi giữa kì cũng đã đến. Trước đó bọn tôi đã thi một số môn phụ nhưng đề khá dễ và không áp lực lắm. Với tôi thì môn khó nhất là thể dục. Chắc tôi sợ môn này chỉ sau môn chuyên và môn Lý thôi. Ngày đầu tiên thi toán cũng khá áp lực. Mấy cái hình không gian làm xoắn hết cả não nhưng vì đã luyện đề trong 2 tuần nên tôi cũng vượt qua được. Những môn còn thì có môn lý và anh là tôi không tự tin. Đề anh hơi khó phần bài đọc còn đề lý thì luôn khó với tôi rồi. Thoáng cái đã hết 3 ngày thi

"Ê đi uống nước không. Dù không làm được bài nhưng nhẹ nhõm vãi" Hân đề xuất

"Gớm tao tin mày tao làm chó" Nói không làm được mà phát ra toàn 9 10"

"Đi đi mấy hôm ôn thi tao nhìn tao phát gớm luôn má"

Bọn tôi ra quán cà phê đối diện trường. Nay quán đông hơn bình thường, nhìn sơ qua thấy khá nhiều bạn mặc đồng phục trường mình, chắc các bạn cũng có suy nghĩ như bọn tôi. Nhưng không ngờ được bọn tôi lại gặp nhóm Hạ Linh cũng nhóm mấy thằng lớp toán đang ngồi chung với nhau

"Thế quái nào mà lần nào đi cà phê cũng gặp đám này vậy hả?" Diệp thắc mắc. Đến tôi cũng có thắc mắc này

"Chắc phải đi trừ tà chứ bước ra ngoài đường là gặp âm binh" Hôm bữa Hân nó đi mua bánh tráng trộn và vừa bước xuống đường ngay trước cổng nhà thì nó gặp ngay thằng người yêu cũ. Hôm đó nó kể cho tôi nghe mà tôi phải khóa mõm nó lại vì sự hỗn của nó. Hai đứa này nó chia tay trong hòa bình nhưng không hiểu sao Hân nó thù bạn đấy vãi

"Ê gọi nước đi rồi mình lên lầu" Diệp bảo bọn tôi. Hôm bữa vì si mê anh thủ lĩnh bên kia mà Diệp nó chịu ngồi chung với nó và thằng Hải chứ giờ nó có ông Hoàng kia rồi thì bọn tôi né xa. Mà nó với thằng Hải lại cãi nhau chuyện gì đấy nên nửa tháng nay hai đứa này đi đường vòng mà có gặp thì cũng lườm nhau cháy mặt.

Bọn tôi gọi nước xong rồi cũng lên lầu nhưng tôi cứ có cảm giác ai nhìn chằm chằm vào mình. Lên lầu bọn tôi chọn góc trong và ngồi. Nước quán này khá ngon phù hợp với sự nóng gắt của thời tiết giữa trưa

"Nãy có thấy Hạ Linh ngồi như dính vào Shiba không hả. Hai đứa này có cái gì với nhau rồi nhỉ" Diệp hỏi

"Ừ chắc câu được rồi" Hân đáp

"Tao đi học thêm có lúc thằng Hải nó buột mồm kể thằng này chỉ xem bọn con gái trường mình như michelin girl thôi. Tao chúa ghét loại này không xem ai ra gì" Giọng Diệp như muốn xé xác Shiba ra vậy

Hân nó nhìn quanh rồi ra hiệu cho bọn tôi. Ba đứa chụm đầu lại nghe Hân hạ giọng:

"Hôm bữa con nhỏ bạn tao có nhắn tin. Tao thấy lạ vì từ khi tao vô chuyên bọn tao không nói chuyện gì nữa. Nhỏ này rắn độc vl nên tao cũng định nghỉ chơi lâu rồi. Tự nhiên thấy nó ib tao thấy lạ nên cũng đọc thử. Cái nó hỏi tao biết Vũ Trần Lâm Anh không?"

"Rồi sao nữa"

"Con này nó lên bar chơi như nhà nó vậy. Nó gửi tao cái hình thằng Lâm Anh đang đá lưỡi con nào xong nó hỏi tao là tao biết thằng này không học chung trường với mày đó"

"*** ** ***" Tôi phải bịt mỏ con Diệp lại

"Xong tao kêu không. Cái nó im"

"Ủa rồi mày để vậy luôn hả. Hết chuyện rồi hả :)" Diệp giận giữ vì cắt ngang cơn tò mò của nó

"Tao đâu phải Hạ Anh"

"*** *** tao thì sao"

"Dĩ nhiên tao không thể buông tha cho câu chuyện hấp dẫn như thế rồi. Tao phải ngồi tiếp chuyện với con rắn độc này cả buổi nó mới khai ra. Thằng ranh này đi cùng hội bạn ngoài Hà Nội của nó, con rắn này cùng hội với bọn bạn thằng này. Mấy thằng đấy nhìn là thấy hư hỏng viết lên trên mặt rồi. Con này kể là mấy thằng đấy uống rượu xong bọn nó chơi cá cược gì đấy. Nhưng nó đoán là liê quan đến gái nên con này nó mới ib cho tao để dò hỏi về thằng này ở trường"

"Vãi tao dị ứng với mấy cái cá cược hơn lốp xe của mày đấy Diệp. Mặc dù lúc nào tao cũng thắng cược" Tôi ghét nhất thể loại đem tình cảm của con gái nhà người ta đang chơi đùa

"Tao cũng thấy tởm"

"Hai đứa mày không thấy chuyện này trùng hợp lắm hả? Chuyện cá cược lẫn chuyện Hạ Linh đi với thằng kia" Hân hỏi

Tôi và Diệp lúc này mới hiểu ra. Hai đứa tôi mở to mắt nhìn nhau

"*** ** **** **** thằng l đó định đem Hạ Linh làm trò cá cược hả?" Tôi không kịp bịt mồm nó lại

Tôi nhắn mặt nói: "Có nên nói cho Hạ Linh biết chuyện này không. Tao cũng không đến nỗi ghét nó lắm với lại nó cũng là bạn cùng lớp với mình mà"

Hai đứa này suy nghĩ

"Tao cũng không đến nỗi ghét nó" Diệp trả lời

"Nhưng tao không chắc lắm tại con rắn độc kia nó cũng kể lại là nó nghe sơ sơ thôi. Lỡ như mình nhầm thì sao. Với lại chúng mày cảm thấy mình khuyên nó thì nó sẽ nghe hả? Không chừng nó nhảy đỏng đỏng lên cắn mình luôn." Hân nói

"Ừ mày nói cũng hợp lí. Trước mắt cứ xem sao đã. Con nhỏ Hạ Linh cũng đâu phải loại cố chấp như Hạ Anh mà cần cảnh báo, nó cũng đâu mù màu đỏ"

"Ê tao hơi bị tỉnh tảo đấy. Đứa ngu muội phải là mày đấy Diệp mày phải thầm cảm tạ hai đứa tao vì đã cầu nguyện ông bà cho mày con mắt thứ ba để mày tỉnh ra"

"Nó nói đúng đấy. Mày phải thấy may vì mấy thằng l ngoài Hà Nội nó bay vào trễ rồi bày ra cái trò cá cược này sau khi mày bị ghost chứ không chắc mày cũng là một chiếc lốp bị đưa vào tầm ngắm rồi"

"Mà sao có thể chơi trò cá cược theo kiểu như thế nhỉ? Lâu rồi tao tránh xa mấy trò đỏ đen rồi chơi nhiều cạn phước lắm" Lâu rồi tôi không cá cược với ai chứ tôi chơi trò này giỏi lắm không biết có phải mình dày phước được ông bà tổ tiên yêu thương không. Chắc đây là trò duy nhất tôi thắng Đông Anh.

"Tao chịu. Mấy thằng đấy suy nghĩ lệch lạc vãi đéo hiểu" Hân nói

"Mày đã thấy bạn Nguyên đỉnh như thế nào chưa. Nó đẹp trai, nhà thì ba cái khách sạn to tướng lại hát hay, chỉ đứng trước ống kính tạo dáng chứ không đứng trước quầy bar đá lưỡi gái. Vậy mà mày vẫn chửi người ta"

Trong tất cả những người yêu cũ của Hân, Nguyên là đứa tôi ưng nhất. Nguyên học trường cấp 2 đối diện trường cấp 2 bọn tôi. Sau này tôi và Hân học chuyên còn nó vẫn học cấp 3 tại trường cũ. Hai đứa nó yêu nhau được 2 năm, tôi cứ tưởng mối tình đẹp này sẽ Happy ending vậy mà thi tuyển sinh xong hai đứa chia tay cmnr. Tôi hỏi Hân thì nó cợt nhả bảo chắc liệt văn rớt chuyên toán mà người yêu chuyên văn nên tự ái chia tay. Nhưng tôi biết chắc là không đơn giản như vậy mà hỏi thì nó không trả lời. Tôi mấy lần cứ gạ nó ib lại cho Nguyên đi, cực phẩm vậy mà để vào tay con khác thì tiếc lắm. Vậy mà nó toàn giáng cho tôi một cú rồi kêu "Ngựa khôn không ăn cỏ cũ"

"Mày im mồm"

"Tao với Hạ lập fc cho anh Khôi Nguyên vì quá đỉnh. Ảnh không phải gu tao thôi chứ đẹp trai vcl" Diệp và tôi cười nói

"Không ở trong chăn thì không biết chăn có rận, ok"

Ngồi uống nước cười đùa với nhau một lúc rồi cả bọn cũng ra về

"Ê nay cá một bữa đi" Diệp nói

"Cá gì tao không ăn đâu hôm qua mới ăn rồi ngán lắm"

"Cá cược má nội ai cho mày ăn cá mà ngán với không"

"À. Vậy cá gì"

"Xem có ai đón trước. Nay không đi xe mà đúng không. Mỗi đứa nhắn tin, gọi điện bằng cách nào mà kéo được một thằng giống đực đến đây chở về. Đứa nào có trước đứa đó thắng"

"Khôn như mày nhà tao đang xích lại cho ăn pate kìa"

Con này nó vừa có người yêu là nó bào bạn bè. Nó thừa biết hai đứa tôi làm gì có trai đưa đón. Nhưng sao mà chịu thua. Tôi gọi cho Đông Anh dù biết ổng sẽ chửi cho một trận. Nhưng tôi rất thắc mắc ai sẽ đưa Hân về. Chắc chắn dù có là người cuối cùng đi về thì cũng sẽ không ăn gian gọi bạn gái nào đón.

Uống nước đợi một lúc thì ồ wao đố biết ai là người chiến thắng trong cuộc chơi này. Dĩ nhiên là lần này tôi không thua rồi. Nhưng chả biết làm sao mà hôm nay Đông Anh nhanh lạ thường nhanh hơn anh Hoàng của con Diệp nữa. Tôi lấy cặp rồi định về. Đang chuẩn bị đứng dậy thì Hân đột nhiên nhắc tôi:

"Ổng sắp về rồi đấy"

"Tao biết rồi" Tôi khựng lại một giây

Nhìn thấy khuôn mặt ái ngại của hai đứa nó tôi chạy nhanh xuống lầu. Ra khỏi quán thấy Đông Anh đưa mũ cho mình tôi hỏi:

"Sao nhanh thế?"

"Đang có việc gần đây nên ghé luôn"

"Ừm. Cho anh" Tôi đưa ly cacao lạnh cho anh

"Cũng biết điều không vô ơn lắm nhỉ"

"Em lúc nào chả nghĩ cho anh"

Đông Anh bĩu môi không tin. Thật ra tôi định mua về cho ổng rồi chứ không phải là vì ổng đón tôi sớm nên tôi mới mua đâu. Có em gái tốt nhất hành tinh rồi mà ổng cứ chê. Ngồi trên xe anh trai về nhà nhưng suy nghĩ của tôi cứ trôi xa như mây bay. Tôi đã nghe lời nhắc này lần thứ hai rồi nhưng vẫn chưa thể nghĩ cách mình đối diện như thế nào.

_________________________

* Chuyện ở quán trà sữa nọ

"Haiz không biết lần này nó sẽ đối diện ra sao. Công chúa có vì chàng kỵ sĩ mà bỏ nhà ra đi không ta?" Diệp nói

"Hy vọng là không. Mà mày cược cái gì thế con chó này. Vừa nói là tao biết tao thua rồi. Nó đón rồi kìa, biến dùm bố"

"Mày chắc cũng vừa. Ai lại gọi người yêu cũ như mày. Sao kêu không ăn cỏ cũ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co