Truyen3h.Co

HẠ TÀN

Chap 4: Thiên thần nhỏ

angocdz

Từ phía cửa, tôi nghe được tiếng nói của bố mẹ và Tuyết Linh.

Tuyết Linh bước vào nhà, tay phải ôm lấy con gấu bông to bằng người em, tay trái nắm lấy tay mẹ.

Mẹ tôi ân cần nắm đôi tay nhỏ bé của em, vui vẻ đáp lại nụ cười và những câu chuyện của cô bé mới lên năm.

Bố tôi đứng bên cạnh, bóng dáng cao lớn như điểm tựa của gia đình. Một tay cầm mớ túi đồ mua được, một tay xách cặp sách của Tuyết Linh.

Khung cảnh ba người một nhà trông thật ấm áp và hạnh phúc.

Có lẽ, bố mẹ đã dẫn Tuyết Linh đi chơi sau buổi học đến tận bây giờ.

"..."

Nhìn mâm cơm nguội ngắt, bỗng dưng cơn đói cồn cào nãy giờ bỗng bay sạch.

Lòng tôi bỗng hụt xuống, rỗng tuếch.

Tuyết Linh thấy tôi, con bé vẫy tay chào nhưng bị mẹ chặn lại. Mẹ liếc tôi cùng bàn ăn được dọn sẵn, lạnh nhạt nói "Bố mẹ ăn ngoài rồi. Dọn dẹp đi."

"..." Nói rồi mẹ bế Tuyết Linh lên lầu.

"Dạ..." Tôi lí nhí nói. Mẹ cười với Tuyết Linh một nụ cười rất tươi, hỏi con bé hôm nay có vui không. Bố theo sau, để lại tôi một mình chơ vơ.

Nhưng mà bố mẹ ơi... Tại sao lại về muộn mà chẳng nói với con một lời? Tại sao lại đi chơi mà chẳng mảy may nói với con, mặc kệ con ở nhà chờ đợi và lo lắng như thế? Con cũng muốn mà, cũng muốn được đi cùng bố mẹ, con cũng muốn được ăn cùng bố mẹ, con cũng muốn được mua con gấu bông thật lớn...

Tôi ngồi xuống, ăn những món ăn đã nguội ngắt. Bát cơm hôm đó thật mặn, nước mắt hôm đó cứ chảy không ngừng.

Với bạo lực học đường, tôi có thể làm ngơ, có thể chịu đựng rồi chấp nhận, có thể chai sần đến tê dại.

Nhưng vì sao với gia đình tôi không thể làm ngơ nó dù chỉ một chút, không bị chai mòn dẫu sự việc này đã xảy ra trước đó, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần.

Bởi lẽ, khi một đứa trẻ nếm được vị ngọt của cây kẹo thì dù cây kẹo ấy tan hết, hương vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong khoan miệng và cảm xúc của đứa trẻ đó.

Thậm chí bố mẹ có làm lơ, có để mặc tôi bị bạo lực, chán ghét những vết máu nhầy nhụa tôi để lại trên sàn nhà, tôi có thể dùng trăm lần họ quan tâm, yêu thương tôi trước đó để liếm láp vết thương của hiện tại.

Bởi lẽ, tuổi thơ của tôi quá quá quá đỗi hạnh phúc, hạnh phúc điên lên được. Thế nên nó luôn cho tôi hi vọng, hi vọng về một ngày mai thức giấc, bố mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, khóc nấc lên khi thấy những vết sẹo trên da thịt tôi. Mẹ sẽ vỗ về tôi và tôi sẽ bật khóc một cách ngon lành như hồi còn bé.

Ngay cả khi viễn cảnh đó không có thật, tôi nghĩ, tôi vẫn có thể không bao giờ căm ghét bố mẹ.

Nhưng làm sao mà tôi không buồn, không đau. Bỗng một ngày, người bố người mẹ yêu thương bạn nhất trên đời bỗng biến mất, để lại cho bạn hai người lạnh lùng quay lưng với bạn, làm sao mà không đau cơ chứ.

Nhiều đêm, tôi nghĩ đến điều đó và bỗng khóc rấm rức, đôi khi là khóc òa lên.

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi òa lên khóc. Mẹ sẽ ôm tôi thật chặt, hôn lên khóe mắt của tôi, luôn ân cần nói rằng "Không sao đâu, không sao mà, có mẹ đây rồi."

Còn bố sẽ pha cho tôi cốc cacao nóng hổi. Xoa đầu tôi và nói với ông trời hi vọng tôi bình an và hạnh phúc đến cuối đời.

Lúc đó tôi đã làm gì nhỉ? À, tôi đã ngủ quên trong vòng tay của mẹ, cảm nhận sự hạnh phúc và ấm áp nhất trên đời. Trong vòng tay của mẹ, tôi không gặp ác mộng, không có bạo lực, chỉ có sự yên bình mà bản thân hiện tại mơ ước vô cùng.

Chỉ là khi tôi không để ý, tình yêu ấy bỗng dưng bốc hơi.

Từ ngày Tuyết Linh được phát hiện trong bụng mẹ, con bé đã lấy dần tình yêu thương mà tôi đầy ắp.

Tuyết Linh cũng được mẹ ôm vào lòng, được quan tâm, yêu thương, được nâng niu, con bé như thứ quý giá nhất trên thế gian, phải được yêu thương và chăm chút thật kĩ lưỡng.

Tôi không căm hận con bé đâu, nhưng nhiều khi... Tôi ước con bé không được sinh ra trên đời.

'Cốc cốc'

Tôi giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn của mình khi nghe tiếng gõ cửa.

"Em vào nha chị." Là giọng của một cô bé. À, Tuyết Linh, em ấy nói rất nhỏ hệt như sợ ai nghe thấy.

Chưa kịp để tôi đáp, con bé đã vào. Người Tuyết Linh bé xíu, phải nhón chân mới mở được cửa.

Tuyết Linh là một cô bé rất khả ái, mang vẻ mong manh khiến người khác muốn che chở. Chính vì thế, ai cũng yêu quý con bé.

Tôi chạm mắt với cô bé, Tuyết Linh cười, một nụ cười như ánh ban mai của ngày trong lành nhất trên đời.

Tuyết Linh chạy lại và đưa cho tôi hộp gì đó.

Đôi tay nhỏ bé nâng lên, môi đỏ chúm chím nói "Đây là phần của chị nè."

Tôi ngơ ra, vô thức nhận hộp nhỏ trên tay con bé.

"Chị đừng có buồn nha, hôm nay bố mẹ chỉ quên bảo với chị thôi, bố đã nói thế mà. Hôm sau, chắc chắn cả nhà ta sẽ đi chơi cùng nhau, chị nha."

"A..."

"Chị ăn ngon miệng nha, em về đây, nhớ giữ bí mật với mẹ nha." Tuyết Linh tinh nghịch làm dấu im lặng với tôi, rồi con bé ra dáng lén lén lút lút đi ra.

Con bé không được mẹ cho phép thân thiết với tôi. Tôi hệt như một con virus cần phải tránh xa để không rước họa vào thân mình. Thế nên, người ta phải khéo nhau cách li tôi.

Tôi cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ xinh trên tay.

"A.."

Một mùi hương thơm ngọt ngào bỗng lan tỏa. Đó là một chiếc bánh kem dâu tây với lớp kem trắng mịn.

Tôi vụng về để chiếc bánh lên bàn học. Không khỏi đưa mắt ngắm nhìn chiếc bánh xinh xắn thơm mùi bơ sữa trước mắt.

Có gì đó trong tôi run lên.

Tôi lúng túng lấy chiếc dĩa nhỏ, xúc một thìa bánh bỏ vào miệng.

Đúng như tôi nghĩ, nó mềm tan và ngọt ngào hệt như vẻ bề ngoài. Khi miếng bánh tan, có chút hơi ấm dịu êm còn sót lại.

"..." Tuyết Linh là người duy nhất nhớ việc tôi ở nhà một mình, cô bé không những an ủi mà còn mang cho tôi một món quà đầy ấm áp và yêu thương như thế.

Vậy mà mới vừa nãy, tôi đã...

"..."

Con bé luôn thể hiện rằng nó yêu thương tôi. Không chỉ lén mang những món quà cho tôi mà còn đứng ra bảo vệ khi tôi bị đánh mắng. Và khi thấy tôi bị thương, nó là người duy nhất hoảng hốt chạy lại, mang cho tôi chiếc băng cá nhân đầy màu sắc của nó.

Chỉ là, tình cảm của con bé luôn bị ngăn cản bởi cha mẹ tôi. Dần dần, con bé phải tránh xa tôi, để lại tôi chơ vơ với những yêu thương vụn vỡ chẳng thể hàn gắn.

Nhưng, khi vị bánh ngày càng ngọt trong khoang miệng, tôi bất chợt hiểu được lí do con bé nên tránh xa tôi.

Một thiên thần nhỏ như con bé, không nên tiến tới vùng lầy đen tối và nhem nhuốc của tôi. Với những suy nghĩ tồi tệ của mình, tôi nên tự cảm thấy đáng xấu hổ mà tránh xa cô bé.

Tôi có thương Tuyết Linh không?

Tôi không biết.

Một người chị như tôi không xứng được con bé yêu thương, cũng không xứng để yêu thương con bé.

"..."

Tôi không thích chiếc bánh đó vì quả dâu trên chiếc bánh thật chua, chua đến mức lấn át cả vị ngọt mà tôi trông ngóng từ cả chiếc bánh.

Tiếc thật.

_____________________________

Thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn. Những tia nắng gay gắt đã mờ phai khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tôi lật sang trang sách tiếp theo, chuẩn bị cho buổi học.

Còn một lúc nữa mới vào học, tôi nhàm chán nhìn ra cửa sổ. Tôi ngồi ở vị trí cuối góc trong lớp, sát bên cửa sổ. Tôi rất thích vị trí này, cảm giác rất yên tĩnh và bình yên.

Một lúc sau, Minh An cũng đến. Cậu như mọi khi, tìm một cuốn sách trong cặp rồi đọc một cách thư giãn.

Minh An có thói quen đọc sách vào thời gian rảnh. Lúc đầu, tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ đọc những quyển sách về kiến thức khoa học. Nhưng sau này mới thấy An đọc cả những cuốn sách về văn học nghệ thuật, những cuốn tiểu thuyết kinh điển được viết bằng đủ thứ tiếng như tiếng anh, tiếng trung, tiếng pháp,... Không biết cậu ấy biết bao nhiêu thứ tiếng nhỉ?

Cậu ấy giỏi, giỏi một cách đáng kinh ngạc. Chỉ cần ngồi cạnh mà cũng cảm thấy choáng ngợp bởi sự tài giỏi và chăm chỉ của cậu ấy.

Nhưng vì thế, nó đã tạo nên một động lực nho nhỏ để tôi theo bước Minh An, để tôi nỗ lực hơn, để thấy áp lực mà thêm cố gắng. Hơn hết, ngồi cùng cậu ấy cũng được cậu giúp đỡ rất nhiều.

Minh An trong mắt tôi là một người rất dịu dàng, tốt bụng và tử thế.

"Tay cậu bị sao vậy?" Giọng nói trầm ấm cắt ngang tầng suy nghĩ của tôi.

Vô thức, tôi nhìn vào ngón tay bị gọt trúng hôm qua.

Cũng hơi ghê khi nói tôi rớt một mảng tay do dao gọt nên tôi đáp "Ừm, trong lúc cắt thức ăn thì sơ suất thôi."

An nhìn một lúc, rồi quay đi, nói "Lần sau cẩn thận."

"Ừm, cảm ơn." Lòng tôi có chút ấm lên khi có người để ý và quan tâm đến vết thương của mình, một niềm vui hiếm có. Không ngờ cậu ấy lại để ý miếng băng cá nhân trên tay tôi. Để che đi, tôi đã dùng băng quấn cao hơn đầu ngón tay một chút, nên trông cũng hơi kì cục.

Nhưng có lẽ, cũng do sự để ý của Minh An mà khi Tuấn đến, tôi lặng lẽ dấu nhẹm đi ngón tay của mình, hệt như đang che dấu một thứ xấu xí, đáng chê trách vậy.

Tuấn buông lời cằn nhằn "Sao hai người cứ ôm sách vở cả ngày vậy, thả sách ra, thư giãn đầu óc chút đi chứ."

Tôi nắm sách chặt hơn. Tôi cũng muốn giờ giải lao có thể quay qua, nói với vô bạn bàn bên về tiết học ngày hôm nay. Cũng muốn chạy ra hành lang, tán gẫu với mấy người bạn và nhìn mấy anh trong câu lạc bộ bóng rổ đang tập luyện. Nhưng làm sao được, tôi chẳng thể mở lời nói chuyện với mọi người, chẳng thể đáp lại một cách hài hước với mấy cô bạn trong lớp. Tôi thấy cô đơn lắm. Nên đành phải giả bộ rằng, mình thật ra đang học tập nên không chạy ào ra cười đùa cùng mọi người. Rằng niềm vui của tôi là sách vở. Tất cả cũng chỉ là vỏ bọc.

Chàng trai mang đậm nét thanh xuân nhiệt huyết như Tuấn, làm sao mà hiểu được sự hèn nhát và lẻ bóng của tôi.

Minh An nhìn Tuấn một lúc rồi đáp bằng tông giọng trầm ổn "Ừm, còn mày? Sao lại ở đây, ra ngoài mà chơi đi."

_______________

End chap

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chương ạ🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co