Chương 1 : Gặp gỡ
Mùa hạ ở Giang Thành luôn khiến người khác khó chịu vì oi bức, trên vỉa hè vắng vẻ có mấy nữ sinh cố gắng đạp xe chạy thật nhanh để trốn khỏi cái nóng ẩm nặng. Đường Tuế Tuế đang chờ dì bán hàng thanh toán một lon coca ướp lạnh. Trong lúc đó cô đang tập trung ngắm nhìn những chú chim nhỏ đang dừng trên những cành cây hót líu.
" Này này cô bé ơi, đồ của cháu."
Bừng tỉnh, vì quá tập trung vào khung cảnh bình yên ấy nên cô ngẩn người lúc nào không hay
" Cảm ơn dì "
Cô đi tới chiếc xe đạp của mình, khi vừa định ngồi lên yên xe. Một giọng nói trầm thấp êm tai nhưng đầy sự lạnh lẽo từ đâu truyền đến
" Này, cô là ai mà dám chạm vào xe của lão tử ?"
Cô giật mình nhìn rõ lại, mở to hai mắt xấu hổ
" Xin lỗi, thật xin lỗi. Vì hình dáng và màu sắc trông giống với chiếc xe đạp của tôi đến trùng hợp nên không cẩn thận nhận nhầm "
Đường Tuế Tuế bước xuống xe, vừa vặn ngẩng đầu chạm phải mắt của anh, cô ngẩn người một lúc
Người thiếu niên có làn da trắng sáng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng tràn đầy sức sống của thời niên thiếu, cô nhìn đến say mê.
Thẩm Châu nhìn cô gái trước mặt đang ngẩn người, khẽ nhíu mày
" Tôi khuyên cô nếu có vấn đề về mắt thì mau chạy đi khám nhanh đi "
"...."
Cô mắng nhiết anh âm thầm trong lòng, vì sao lại có người nói chuyện không biết cho người khác mặt mũi thế này. Thật sự nếu không vì khuôn mặt anh quá anh tuấn thì cô đã mắng lại rồi !
Thấy cô không nói gì, anh cũng im lặng. Trèo lên xe và đạp đi không buồn quay đầu lại lấy một lần.
Cô thầm nghĩ trong lòng, xem như hôm nay ra ngoài quên xem ngày. Vì thế đã xui rủi đụng phải người thanh niên tính tình không tốt này. Cô cũng không vì chuyện này mà nán lại quá lâu, lấy chiếc xe của mình vội vã về nhà
Chưa kịp bước vào cửa, bên ngoài đã nghe thấy tiếng mẹ cô đang la mắng vang vọng khắp nhà
" Anh xem đi, con gái của anh đi chơi tới phương trời nào bây giờ vẫn chưa vác mặt về, đã đến giờ cơm rồi đây này. Ôi chao, không chừng đã ngã ở chỗ nào rồi mà xem "
Vừa dứt lời, cô bước vào với vẻ mặt vô tội, mỉm cười
" Bảo bối của bố mẹ về rồi đây, đến giờ cơm rồi ạ?
Bụng con đã réo gọi mời ăn cơm rồi này "
" Con đứng lên ngay cho mẹ !, con đã đi đâu tới giờ này mới về nhà thế hả? "
Cô bĩu môi, ánh mắt đáng thương
" Con đi dạo để đón gió mát một chút, ở yên trong nhà nhiều cũng khó chịu mà mẹ "
" Được, bây giờ con gái lớn rồi. Đã đủ lông đủ cánh không cần người mẹ đáng thương này nữa "
Bố cô - Đường Gia Minh nhìn thấy hai mẹ con hờn dỗi nhau như vậy thì cười xòa
" Em cứ mặc kệ con bé, nó đã lớn rồi. Đi đâu mà chẳng được chứ "
" Được được, hai bố con hôm nay không được ăn cơm tối..."
Lời la mắng của mẹ còn chưa kết thúc bỗng im bặt, Dương Ái Linh bất ngờ nhìn chồng mình
" Anh có đàng hoàng được không hả Gia Minh? "
Mẹ cô đang nghiêm túc nhưng vì nụ hôn lặng lẽ của chồng nên cũng cười bất lực, thấy thế hai bố con Đường Tuế Tuế nháy mắt với nhau thế là cả nhà ba người cười nói rộn rã với nhau trong suốt cả giờ cơm
Khi ăn xong bữa trưa, cô giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa, sau đó vào phòng nghịch điện thoại. Bỗng có một tin nhắn gửi đến, cô nhấn vào xem
Phương Hy : [ Bảo bối, còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi. Tớ nhớ cậu quá đi !]
Phương Hy : [ Suýt nữa đã quên mất chuyện này, Tuế Tuế tớ mới nghe ngóng được sẽ có một nam sinh từ thành phố chuyển về trường mình để học đấy ]
Phương Hy : [ Nghe nói là cậu ấm nhà họ Thẩm - Thẩm Châu, bố cậu ấy cũng là cổ đông lớn của trường mình đấy! ]
Phương Hy : [ Nghe nói cậu ấy còn rất đẹp trai nha. Ôi thật hy vọng cậu ấy sẽ chuyển đến lớp chúng ta ]
Nhìn hàng loạt những dòng tin nhắn đầy say mê người thiếu niên sắp chuyển đến của cô bạn thân, Đường Tuế Tuế cũng chỉ có thể cười bất lực, gõ phím đáp lại
Tuế Tuế : [ Hy Hy nhà ta thật mê sắc đẹp nha, được rồi có lẽ sắp tới tớ phải cô đơn lẽ loi một mình vì Hy Hy nhà tớ đã bị người khác cướp đi mất rồi nhỉ ]
Phương Hy : [ A? làm gì có, dù cậu ấy có đẹp đến mấy cũng không đáng yêu bằng Tuế Tuế của tớ nha !"
Nói xong cả hai cùng cười hề hề, dù không ở cùng một chỗ nhưng sự ăn ý này cũng đã cho thấy được sự vô cùng vô cùng thân thiết của hai cô
Sau đó lại có thêm một tin nhắn được gửi đến
Phương Hy : [ À mà này Tuế Tuế, ngày mai chúng ta cùng đi ăn thử quán kem gần nhà mình được chứ ? Tớ khao cậu một bữa, thế nào bảo bối Tuế Tuế ?]
Tuế Tuế : [ Được, đa tạ công chúa có lòng thành cao cả đã mời ta]
Sau đó hai người gọi di động cho nhau, vô lo vô nghĩ trò chuyện mọi thứ trên đời
Sáng hôm sau, hai cô hẹn gặp nhau ở quán kem mới mở gần thư viện, khi Đường Tuế Tuế đến nơi vừa bước vào cửa hàng đã nhìn thấy Phương Hy ngồi một góc đợi mình
Nhìn thấy người vừa bước vào, Phương Hy nhìn thấy cô liền sáng mắt lên, hớn hở
" Bảo bối, cậu đến rồi. Tớ nhớ cậu quá đi! "
" Tuế Tuế, Tuế Tuế cậu mau nhìn sang bàn đối diện chúng ta đi !"
Đường Tuế Tuế theo hướng mắt cô bạn nhìn sang, một cậu thiếu niên đang ngồi ở một góc khuất bàn đối diện, tuy bị ánh sáng che khuất khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra được đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh
Xung quanh còn có thêm nhiều cô gái cũng đang lén lút nhìn anh, thậm chí có người còn chụp lén. Cô chỉ cảm thấy họ thật buồn cười, đâu phải trên đời này chỉ có anh ta là soái ca. Cô nghĩ thầm trong lòng
Bỗng nhiên, phía bàn đối diện có một giọng nói trong trẻo vang lên
" Chào em trai, chúng ta thêm wechat được chứ ? "
Người thiếu niên vẫn im lặng không lên tiếng, khiến bầu không khí xung quanh có chút kì lạ
Cô gái vẫn cố gắng hỏi, " Này, không nghe thấy tôi nói..."
" Cút "
Lời cô gái còn chưa dứt thì một giọng nói lạnh lẽo đầy sự ghét bỏ vang lên. Cô gái sững người, cảm thấy xung quanh không rét mà run. Bấy giờ cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mọi người đều nhìn sang phía bên này nghe ngóng chuyện. Khi nhìn thấy một màn này chỉ biết lắc đầu, nhìn cô gái bằng một ánh mắt kỳ lạ.
Cô ta nghẹn quá hóa giận, liền lớn tiếng
" Người gì mà nói chuyện không biết đúng sai, đúng là không nên hứng thú với loại thiếu niên vắt mũi chưa sạch này, nghĩ rằng hung dữ như vậy sẽ ngầu sao? Thành đại ca chắc? "
Người thiếu niên như cây khô giữa bão, vẫn không lên tiếng chỉ im lặng tiếp tục chơi game như thể mình là người ngoài cuộc trong câu chuyện này. Cô ta thấy chàng trai vẫn không hề để ý đến mình. Xem cô ta là một tên hề nói chuyện một mình khiến cô ta càng thêm xấu hổ. Tức giận quay người bỏ đi.
Khi tiếng đóng cửa vang lên, mọi người xung quanh ăn dưa cũng bừng tỉnh. Ai nấy cũng nghĩ thầm trong lòng, quả thực không nên tiếp cận những thiếu niên đang trong độ tuổi nổi loạn này.
Cửa hàng sau đó cũng trở lại không khí thường ngày, ai làm việc nấy. Phương Hy có lẽ vì một màn vừa rồi dọa sợ nên nói năng lắp bắp
" Tuế- Tuế Tuế cậu ăn kem vị gì thế ? Tớ đi... gọi kem cho cậu "
" Cảm ơn Hy Hy, tớ muốn ăn kem vị dâu tây "
" Được, ngoan ngoãn ngồi đây đợi tớ nhé !"
Bấy giờ Đường Tuế Tuế mới nhìn rõ được khuôn mặt của người thiếu niên hung dữ kia, cô bỗng giật mình.
Đây chẳng phải là người thiếu niên hôm trước kêu cô đi khám mắt sao? Không ngờ có thể gặp lại được anh ta trong tình huống này
Khi cô đang thất thần chìm trong suy nghĩ của bản thân, lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của người thiếu niên lướt qua mình. Hai người bỗng chạm mắt, ánh mắt lướt nhanh qua như chuồn chuồn lướt nước. Đường Tuế Tuế vội vã nhìn đi hướng khác, không dám nhìn anh.
Đột nhiên trước mắt có bóng người ngồi xuống, Phương Hy đã quay về. Nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tía tai của bạn mình liền không khỏi lo lắng.
" Tuế Tuế, cậu sao vậy. Có chuyện gì thế?"
Phương Hy đưa tay sờ lên má và trán cô, lo lắng nói
" Sao mặt cậu lại nóng thế này, cảm thấy trong người không khỏe sao?"
Đường Tuế Tuế vì câu nói của bạn mình mà ngẩn người, vì sao cô lại đỏ mặt khi nhìn cậu thiếu niên kia? Chắc chắn là trong người đang có bệnh !
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, làm như không có chuyện gì cười cười nhìn Phương Hy
" A? Có chuyện gì đâu chứ. Chỉ là tớ thấy trong cửa hàng này hơi nóng một chút "
Phương Hy nhẹ nhõm thở ra một hơi
" Cậu thật sự dọa tớ một vố rồi đấy Tuế Tuế à, tớ đã gọi kem cho cậu rồi. Đợi một chút sẽ có kem ăn thôi "
Đường Tuế Tuế cười hì hì sờ soạng má Phương Hy, sau đó hai cô cùng cười nói vui vẻ trong lúc đợi kem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co