Gặp mặt
Chu Hải Yến nếu có kiếp sau liệu ta có gặp lại nhau?...
Vào một ngày cuối hạ tôi dạo bước tới nơi làm việc của mình
"Người chết tên Chu Hải Yến, 31 tuổi, nam, cao khoảng 186cm, nặng 75kg, thời gian tử vong 48 giờ trước..."
Tôi bật dậy lại là giấc mơ đó dạo gần đây tôi cứ hay mơ tới câu nói ấy mỗi lần như vậy tôi lại tỉnh giấc liệu giấc mơ ấy có báo mộng cho tôi chuyện gì
"Hà Thanh có chuyện gì thế?"
Cánh cửa phòng ngủ mở ra bóng dáng người phụ nữ điềm đạm nói khẽ
"Lại mơ thấy ác mộng à?"
Bà ấy tiến tới nhẹ nhàng trìu mến nhìn tôi
"Không có gì đâu ạ"
"Ngủ sớm đi mai đi làm nếu có gì thì gọi mẹ"
Kiếp này tôi đã có một gia đình hạnh phúc không còn sự mất mác không còn tiếng chửi rủa đánh đập kiếp này ông trời cho tôi được tận hưởng hạnh phúc gia đình thật sự
"Mẹ à kiếp này con thật sự may mắn khi con là con của mẹ"
"Lại nói linh tinh rồi đi ngủ đi"
"Con yêu mẹ nhiều"
Mẹ chỉ cười mà không nói gì có lẽ bà cũng cảm thấy rất hạnh phúc
————
Như thường lệ tôi thức dậy và đi làm công việc của tôi là làm pháp y tuy công việc có hơi cực nhọc nhưng đó là điều tôi muốn là ước mơ của tôi
"Hà Thanh nay cậu đến sớm thế"
Đấy là An Tuề người bạn thân nhất của tôi cả hai chơi chung từ nhỏ tới lớn An Tuề rất tốt cậu ấy là một người rất tinh tế luôn luôn chú ý tới những người xung quanh cậu
"Chào cậu An Tuề bà cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe bà tớ cứ hỏi sao lâu rồi không thấy cậu tới thăm bà"
"Tớ xin lỗi gần đây tớ bận việc quá"
"Không sao để khi khác rồi về cũng được"
"Cậu ăn sáng chưa thế?"
"Tớ chưa mình đi ăn đi"
Tôi và An Tuề cùng nhau đi ăn gần đó vì trụ sở pháp y kế bên trụ sở cảnh sát nên chúng tôi bắt gặp rất nhiều cảnh sát trong đó
Không hiểu sao trong số đông cảnh sát ở đó tôi lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc giống như tôi và anh có quen biết rất lâu vậy
爱没有年龄,没有界限; 永远不会消失。
Tình yêu không có tuổi tác, không có giới hạn; và không bao giờ lụi tàn.
"Ơ tôi xin lỗi"
"Cô không sao chứ?"
Người đàn ông đưa tay đỡ lấy, tôi nhìn thấy bảng tên của anh ấy Chu Hải Yến đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma tuý
"Chu Hải Yến....?"
Bất giác đầu tôi choáng váng mà ngất đi khi tỉnh dậy tôi thấy tôi đang nằm ở bệnh viện kế bên tôi là người đàn ông lúc nãy
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao cảm ơn anh"
"Bác sĩ nói tôi rằng cô vì thiếu dinh dưỡng và thiếu ngủ lâu ngày nên thành ra như vậy"
"Tôi xin lỗi tôi làm phiền tới anh rồi"
"Không sao mà nhìn cô quen lắm liệu chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"
"Tôi không chắc chuyện đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co