Truyen3h.Co

Hạ Thu

CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

lieby09

Nghe thấy tiếng nói ráo hoảnh từ phía sau, tôi
và Tố Tố giật mình, vội vàng quay người lại.
Đập vào mắt chúng tôi là hai bạn học nam đang chống chân trên hai chiếc xe đạp địa hình, dừng ngay sát vỉa hè, ngay sau lưng hai đứa tôi để mua bánh mì.
Cậu bạn vừa lên tiếng sở hữu một mái tóc chẻ đôi thời thượng, tôn lên gương mặt góc cạnh và vô cùng đẹp trai. Điểm nổi bật nhất ở cậu ấy là làn da trắng và một chiều cao cực kỳ ấn tượng, cảm giác như có thể cao chạm đến tận trời vậy. Bộ đồng hồ thể thao bên tay trái càng khiến cậu ấy trông có vẻ năng nổ, tràn đầy năng lượng của một nam thần học đường. Đó chính là Phó Mạnh.
Còn cậu bạn đi bên cạnh thì... nhìn chung là bình thường hơn một chút, dáng người nhanh nhẹn nhưng đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc trông rất láu lỉnh. Cậu bạn "bình thường" này chính là Chu Sở.
Bởi vì ngoại hình của Phó Mạnh quá mức nổi bật, một đứa vốn nhút nhát và hướng nội như tôi bỗng chốc bị "đóng băng" tại chỗ. Tôi cứ đứng đực ra, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh của cậu ấy mà quên mất cả việc phải tránh đường.
Nhận ra ánh mắt rực lửa của tôi, Phó Mạnh khẽ nhướng một bên chân mày. Cậu ấy hơi cúi người xuống nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, buông một câu ráo hoảnh:
— "Này bạn học kia, nhìn gì tớ mãi thế? Mặt tớ dính gì à?"
"Bùm" một tiếng, mặt tôi lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín, đầu óc nổ tung vì xấu hổ. Bản tính tự ti và ngại ngùng trỗi dậy, tôi luống cuống không biết giấu mặt vào đâu. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức bật "chế độ trốn chạy", túm chặt lấy gấu áo của Tố Tố rồi dùng hết sức bình sinh kéo nó chạy biến đi, nhanh như một cơn gió, bỏ lại xe bánh mì phía sau.
Phó Mạnh nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của tôi, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Cậu ấy quay sang, vừa nhận hai chiếc bánh mì từ tay chú bán hàng vừa thản nhiên nói chuyện với Chu Sở:
— "Biết hai bạn đó học lớp nào không? Nhìn lạ mặt thế."
Chu Sở chống cằm vào tay lái xe đạp, nheo nheo mắt nhìn theo hướng hai đứa tôi vừa chạy, rồi vỗ đùi cái "bộp", cười toe toét:
— "À, tớ nhìn bảng tên trên áo của bạn học tóc dài lúc nãy rồi. Có vẻ như cùng lớp với tụi mình đấy, lớp 10A3!"
Nghe thấy ba chữ "lớp 10A3", Phó Mạnh hơi khựng lại một chút. Cậu ấy cúi đầu nhìn chiếc bánh mì trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý:
— "Ồ? Trùng hợp vậy sao?"
Trong khi đó, tôi đã kéo Tố Tố chạy một mạch lên tận hành lang tầng hai của dãy nhà học chính. Tố Tố bị tôi kéo chạy thục mạng thì mệt đến mức đứt cả hơi. Nó giật phắt tay tôi lại, tựa lưng vào lan can, một tay ôm ngực thở hổn hển đầy bất mãn:
— "Kìa... kìa Thu Thu! Mày điên rồi à? Điền kinh thế giới bỏ lỡ mày đúng là một mất mát lớn đấy! Tự nhiên người ta mới hỏi một câu mà mày đã kéo tao chạy như gặp chủ nợ thế?"
Tôi ôm lấy hai bên má đang nóng bừng của mình, lý nhí đáp, giọng đầy hối lỗi:
— "Tại... tại lúc nãy tao quê quá. Người ta đẹp trai thế mà tao lại nhìn chằm chằm vào mặt người ta như sinh vật lạ ấy. Không chạy để người ta nghĩ tao là đứa biến thái à?"
Tố Tố cạn lời liếc tôi một cái, lắc đầu ngán ngẩm:
— "Thôi chịu mày luôn. Đẹp trai thì nhìn, có mất miếng thịt nào đâu mà phải trốn. Mà thôi, bỏ qua chuyện trai đẹp đi, giờ lo tìm lớp học cái đã."
Hai đứa chúng tôi chỉnh đốn lại trang phục, bắt đầu đi dọc theo dãy hành lang tầng hai. Đi qua hết hai phòng học đầu tiên, bảng tên lớp bằng nhựa xanh hiện ra trước mắt. Tôi dừng chân, kéo kéo tay áo Tố Tố, chỉ tay vào cánh cửa lớp đang rộng mở:
— "Tố Tố, lớp đây rồi! 10A3!"
Tôi nhìn vào căn phòng học khang trang đang rộn rã tiếng cười nói của những người bạn mới, lòng vừa háo hức, nhưng cũng vừa lo âu. Không biết, hành trình ba năm cấp ba ở ngôi trường này của tôi sẽ diễn ra như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co