Má nhỏ
"Hai, em bé nó có ăn ổi hông hai?"
Ngồi ngay cái phảng đung đưa nhẹ đứa nhỏ trong lòng, Thùy Tiên chu mỏ phồng má chỉ để chọc nó cười. Từ lúc có bé này, đôi lúc cô thấy mình giống má nó dễ sợ. Ả nghe xong vội liếc nhỏ em, trách thầm trong bụng. Cho ăn học cho đã xong hỏi câu ngộ đời hết sức.
"Mày nuốt xoài, nuốt ổi riết điên hả Thỏ?"
"Thì hỏi chơi thôi, bà ăn hiếp tui quài đi, hơi có chị Phương Anh qua tui méc không sót một chữ cho bà coi." - Ngọc Thảo cầm miếng xoài chỉ vào ả, nghe tin chị sắp tới chơi liền lên mặt một phen. Hai người mến nhau, vậy nên nàng luôn đem chị ra làm "bia đỡ đạn" dọn dẹp tàn tích sau khi chọc bà chị trời đánh kia. Tuồng kịch này lặp đi lặp lại, kể cả bây giờ.
"Ê linh ghê nha, chị ruột mày tới kìa!" - Thùy Tiên hướng mắt về hướng cô gái thanh nhã gạt nhành cây bên lề. Thoáng chốc, ả mấp máy môi rồi lại thôi. Người phía sau làm ả nhói lòng, Tiểu Vy.
Ngọc Thảo gặp chị là như cá gặp nước, bướm gặp bông. Nàng khoác tay ba hoa đủ chuyện về bà chị kia:"Ở đây bả chửi em quài luôn chị, khỏi nói xa xôi, bả mới chửi em cái độp. Rồi còn đem đâu thằng nhóc đó dìa xong bắt em ẵm suốt ngày, chị coi có hành hạ em hông?''. Nàng dậm chân ăn vạ với chị, chu mỏ mách lẻo lại để còn hả dạ chờ chị Phương Anh dỗ mình. Quên luôn chuyện chào hỏi khách tới chơi.
Trái ngược vẻ sồn sột từ nàng, chị mỉm cười sau loạt chuyện Ngọc Thảo kể, dịu giọng trấn an:"Thôi được rồi, nữa chị nói chuyện với Tiên sau ha. Thỏ muốn đi chợ chơi hông? Lâu rồi mình mới gặp."
Đứng bên cạnh khép mình cả buổi, hay tin chị mình rủ Thảo đi chỗ khác chơi liền làm Tiểu Vy tỉnh giấc tức thì. Em lay nhẹ vạt áo Phương Anh:"Đừng có bỏ em."
Ngọc Thảo nhanh nhẹn trả lời thay chị:"Bà khỏiii."
Chưa đến một phút, hai con người xấp xỉ nhau vọt đi mất hút. Em ấm ức tựa người vào thành cửa, nói đưa tới chùa, mà chùa chiềng kiểu gì lòi ra nhà Thùy Tiên là sao.
"Em...ngồi đi bé." - Ả vỗ nhẹ chỗ cách mình cả thước, đến nói chuyện cũng không dám hó hé mạnh lời. Thêm cả đứa bé cười ha hả trong tay mình càng làm Thùy Tiên khó xử, còn chưa kịp kể với em.
"Hông thèm." - Tiểu Vy khoanh tay đứng yên đó, muốn bỏ đi dữ lắm, mà tại bà chị cả xách xe chở gái đi chơi rồi lấy gì về.
Tự dưng đứa bé òa khóc tu tu, ả vụng về vỗ bàn tay mình lên lưng nó nhằm xoa dịu đôi phần. Lắc tới lắc lui tình hình cũng không thuyên giảm, ả bất lực nhìn nó. Thầm thì nhỏ xíu tại sợ em nghe:"Con khóc giùm tiếng lòng má hả con?"
Có người chột dạ, liếc cô như liếc tà mà cũng phải mềm lòng trước đứa nhỏ. Tiểu Vy ngồi lên phảng cạnh cô, chìa tay ra vẻ giận lẫy.
"Đưa nó đây."
Cầm cục bông nhỏ trên tay, lần đầu được bế em bé làm Tiểu Vy có chút cẩn trọng. Em cười, xoa chóp mũi nó rồi cất tiếng hát.
"Hãy ngủ ngủ đi con. Con hời mà con hỡi..."
"Đứa nào hát dở dữ bây? Con Thỏ bớt ca bớt hát cho yên nhà lợi nước đi nghen." - Tiếng má Thùy Tiên vọng ra từ trong buồng làm em ngượng tới chín mặt. Quê quá quê. Chơi với Ngọc Thảo rồi lây cái nết hát hò khi nào không hay.
Thùy Tiên chỉ biết cười giả lả, vuốt dọc người đứa bé:"Em hay ghê á, ngủ ngon lành thiệt luôn."
Biết ả nói đỡ cho em đỡ ngại nên Tiểu Vy cũng không trả lời. Lỡ qua rồi, cũng lỡ lấn tới giúp ả dỗ con rồi, giờ muốn chạy thì cũng vô ích.
"Đặt tên chưa?" - Tiểu Vy ngước mắt nhìn ả, cái nhìn đầu tiên từ hôm bữa tới giờ. Em tự nhủ thầm, bản thân mình yếu lòng tới mức nào mà phải tránh né ả hết lần này tới lần khác?
"Để chị kể em..."
Thùy Tiên nghĩ chắc em cũng thắc mắc nên vội giải đáp, kể từ đầu chắc Tiểu Vy dễ hình dung hơn.
Em ngắt lời ả:"Em biết rồi. Thảo nó kể em hết rồi."
Khẽ cúi đầu, cũng hên mấy bữa ra chợ mua đồ gặp được Ngọc Thảo, nhỏ bạn hồi còn thắt cào cào chơi chung của em. Nó kể bà chị tự nhiên đâu đem dìa đứa con với bức thư. Em bình phẩm vài câu rồi thôi, đâu có ngờ chị nó là Thùy Tiên. Trớ trêu...
"Chị đợi khi nào em hết giận rồi đặt tên sau. Hai đứa mình đặt chung." - Thùy Tiên bâng quơ nhìn cây nhìn cỏ, hai bàn tay bấu vào ống quần nhăn nheo một góc. Bao nhiêu ủy khuất vô tình lọt thỏm vô đáy mắt Tiểu Vy. Nhìn con mà tâm can cô mủi lòng, đến cái tên cũng chưa đặt được cho nó đàng hoàng. Rốt cuộc, cô chấp niệm bao nhiêu vào cuộc tình vô định này? Em không thể giải đáp được.
"Nguyễn Trần Tiến Vỹ. Chịu hông?"
Có người gật đầu tới mỏi cổ, ả mừng rỡ mà cười không ngớt, vậy là Tiểu Vy hết giận rồi.
"Em...chịu làm má nhỏ của Tiến Vỹ hông?"
"Để về suy nghĩ. Câu trả lời phụ thuộc vô nhân phẩm má lớn nó." - Em cầm lại túi xách, ngó coi có ai để ý không, dù gì cũng là nhà trước, biết bao con người đi tới đi lui. Khẽ đặt tay áp vào làn da ấm nóng ẩn mình sau lớp vải áo bà ba bên cánh tay ả, em cười nhẹ, vô thức làm người kia xốn xao thở không ra hơi. Tới lúc Thùy Tiên định hình lại tâm lý thì người thương ả đã ngồi lên chiếc xe kéo trước cổng chuẩn bị về.
Xe thì thiếu gì. Thực chất, em chỉ cố tìm cớ ở lại cạnh Thùy Tiên lâu hơn một chút.
__________________________
Thùy Tiên hồng hộc ngồi trước chén chè nguội lạnh từ đời nào. Cô đẩy mắt sang nơi khác. Tự dưng cha cô kiếm đâu ra cha nội này rồi kêu dắt nhau đi chơi. Ai rảnh? Không đi thì phật lòng cha, bị ép tới đau đầu, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng đi với gã. Khỏi nói cũng biết ông muốn cô có bến đỗ mới.
"Nghe nói em giỏi tiếng Tây lắm hả?" - Đăng Khôi hiếu kỳ chấp tay vào nhau gác lên hai bên đầu gối. Người đi kẻ lại ai cũng cảm thán trước gã.
"Tui biết sơ sơ."
"Vậy hả? Anh cũng vậy, sơ sơ biết 4 thứ tiếng thôi em. Nhắc số 4 mới nhớ, nhà anh mới mua thêm 4 công đất, nào em rảnh qua hóng gió chơi."
Thùy Tiên cong khóe môi, nụ cười giả trân toát ra sau câu khoe khoang. Hai chữ "Mô Phật." cô nhẩm cũng chục lần rồi. Chỉ biết gật đầu cho xong, nghe chuyện học thức lẫn gia thế của gã làm ả muốn trở lại cấy lúa cho nhà Tiểu Vy quá. Hửi mùi sình còn đỡ hơn mùi nước hoa nồng nặc như muốn thiêu rụi cánh mũi ả.
"Nè! Chị làm cái gì vậy hả?" - Gia Khiêm bàn bên cạnh tới giờ mới nhận ra Thùy Tiên, cậu bực tức đập chén trà xuống, như vậy chẳng phải chị cậu đang bị đâm sau lưng sao?
"Em nghe chị nói, một chút cũng được nữa Khiêm."
Tánh nết ả đổi thay khó ngờ, thay vì câu chửi bới được toát ra lại là một Thùy Tiên bình tĩnh nhẹ giọng. Ả đảo mắt qua Đăng Khôi:"Còn anh, về trước đi."
Gã nhát gan thấy Gia Khiêm lực lưỡng thì cũng loạng choạng chạy ra xe vọt đi.
"Chị mà hông nói rõ, tui quậy banh cái quán cho chị coi."
Có lẽ, sự ra đi bất chợt của Khánh Đông làm cậu dễ bộc lộ thái quá với mọi chuyện. Gia Khiêm đã sốc trong thời gian dài, đến khi đủ cân bằng lại mọi thứ thì Thùy Tiên lại chen ngang xúc cảm này. Cậu thương Tiểu Vy hơn hết, ả biết.
"Em đừng kể với Vy nha? Làm ơn." - Thùy Tiên kéo cậu ra góc cho thuận nói chuyện. Giải thích nhiều làm ả chán ngấy việc này. Sợ em biết thì chuyện nhỏ lại xé ra to.
"Thôi được rồi, chị không có ý phụ lòng chị em, em cũng không quậy làm gì." - Cậu gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cô rồi cũng ngồi lại bàn nói chuyện đàng hoàng với Thùy Tiên.
________________________
"Con sao vậy Tiên? Gái lớn thì lấy chồng, mình lỡ một lần đò cha đã bỏ qua. Giờ trải thảm đỏ cho con làm dâu nhà quyền quý thì con lại không chịu? Rốt cuộc con muốn cái gì hả?"
Cầm trên tay cây gậy quen thuộc, vì quá tức giận mà ông chỉ thẳng mặt ả dò hỏi. Nhà làm quan danh giá mà con gái mang tiếng có con không chồng, ông không đồng ý. Đã vậy lại còn để Đăng Khôi phiền lòng, mặt mày đâu mà ông ngó nhìn người ta.
"Con thương Tiểu Vy."
Ả quỳ xuống một hơi làm ông phải kinh ngạc ngước theo. Từ trước tới giờ, làm gì có chuyện con hai nó cầu xin cái gì.
Đã tức lại càng thêm tức, ông đứng bật dậy, cây gậy va chạm nền gạch tàu tạo nên thanh âm chói tai. Chuyện gì có thể dễ tính, nhưng chuyện vợ chồng con cái, tất nhiên có ai mà không lo cho con mình, lo tới mức phải cho nó một cái khuôn khổ để làm theo. Để rồi nhận lại kết quả đi ngược với những gì ông sắp đặt:"Con nói lại cha nghe?"
"Con thương Vy. Con xin lỗi, là con bất hiếu..."
Vết roi vun vút quật vào tấm lưng gầy, cánh tay ông chuyển động như không biết mỏi, chỉ biết hiện tại toàn là sự điên tiết chạy dọc người cha già này.
"Tại sao ngoài kia đàn ông cha chọn mày hông ưng, mà mày chọn con nhỏ đó hả Tiên?"
"Đánh con chết đi. Trừ khi con chết mới không thương Vy được nữa." - Trong vô thức, thân ảnh em hiện về khiến ả chạnh lòng sau câu nói. Ả có đi thì tâm hồn này, nhịp thở phập phồng này, vẫn da diết thuộc về em.
Nước mắt ứ đọng góc mắt Thùy Tiên rơi xuống bàn tay siết chặt da thịt đỏ chót. Ả chỉ biết im lặng chịu trận, thầm thì mãi cái tên Tiểu Vy. Cái đau từ đáy lòng quặn đến xác thịt đâm nát tâm trí Thùy Tiên. Ả không còn biết trời đất cho đến khi Ngọc Thảo đánh liều ra che cho thân thể yếu mềm rỉ rả vết máu đỏ tươi.
"Mày nhắm thương nó được thì bỏ theo nó luôn đi. Tao không có đứa con bất hiếu tới vậy."
"Thôi mà cha, nào bình tĩnh lại rồi nói chuyện." - Ngọc Thảo ngã nghiêng vịn tay ông van xin. Ông đã chọn được gã dân buôn nào đó, tiếp theo sẽ đến lượt nàng...
Má cô khóc ngớt lời, bà quá sốc để tham gia cuộc hỗn loạn trước mắt. Ông dạt tay đẩy nàng té vào góc tủ. Chỉ tay ra lệnh:"Bây đem cô hai vô buồng nhốt lại, đứa nào mở cửa tao chặt tay."
Đám gia đinh đứng phía ngoài chỉ biết mím môi ngậm miệng, tụi nó đâu có ngờ ả có ngày này, nhìn mà thương...Nghe lệnh cũng phải nghe theo.
"Không! Cha...làm ơn." - Ả vùng vẫy trong đám trai tráng lôi mình đi. Thùy Tiên thơ thẫn phó mặt theo chúng nó, ả quá mệt để kháng cự. Tiểu Vy của ả...
Tiến Vỹ nằm ngay cái nôi khóc đến khàn cổ ban nãy tới giờ, nó la hét làm người nghe đớn đau biết bao. Trận mưa giáng xuống não lòng, từng giọt mưa rơi là từng cơn ỉ ôi trong ả. Cả cái không gian lạnh tanh vây lấy nhà quan huyện trong đêm mù mịch khiến người ta rầu rĩ không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co