2
the faint tartness on her lips, the sweet aftertaste, makes me crave for more.
-
'mẫn đình à, em ăn vị gì?'
tôi ngước lên nhìn chị. chúng tôi sau khi bơi đã đi bộ ra tiệm tạp hóa gần đó, theo như lời chị nói lúc nãy là sẽ mua kem cho tôi. mặc dù đã nói chị là không cần, nhưng chị vẫn nằng nặc đòi mua cho tôi.
'em ăn vị chanh leo.'
'vậy thì hai đứa mình ăn cùng vị.'
'ừm.'
chị bước vào tiệm tạp hóa để mua kem cho hai đứa chúng tôi, còn tôi đứng ngoài ở dưới mái hiên để tránh cái nắng gay gắt. mặc dù tôi chẳng bơi giỏi, nhưng được ngâm mình trong dòng nước giữa cái nhiệt như lò thiêu này thật sự giống như là thiên đường. có lẽ việc đi bơi với trí mẫn cũng không tệ, vừa đỡ buồn chán và vừa đỡ nóng bức.
'đình ơi.'
tôi quay ra sau và thấy gương mặt với nụ cười nhí nhố của chị, hai tay cầm cây kem bóc vỏ sẵn.
đúng là con nít thật.
'của em đây.' chị đưa một cây cho tôi.
'cảm ơn chị.'
chúng tôi lại tiếp tục đi dọc đường, vừa cầm cây kem ăn và tìm cho mình một bóng mát để trú thay vì đứng mãi ở tiệm tạp hóa. đi được một quãng ngắn thì chúng tôi cũng nhìn thấy cái bến dừng xe khách ở đầu làng. đã lâu rồi chẳng có xe nào ghé vào đây cả, và người dân trong làng cũng chẳng có ai tới đây. thi thoảng sẽ có những đứa trẻ tinh nghịch sẽ tới đây để quậy phá, hoặc những cô bác nông dân ngồi tạm để nghỉ ngơi, nhưng dường như nơi này đã bị lãng quên hoàn toàn rồi.
chúng tôi ngồi ở đó và ăn trong im lặng, không muốn mất tập trung để rồi kem chảy dính lên tay chúng tôi và quần áo.
mây dần kéo đến, từ bầu trời chói lóa giờ đây bị một lớp mây đen phủ đến tận chân trời khiến tôi chẳng thể nhìn thấy một khe hở có ánh sáng len lỏi qua.
tôi cũng quên mất rằng mùa hạ không chỉ là cái nắng và cái nhiệt. nó còn là những cơn mưa như trút nước và sự ẩm ướt đến lạnh lẽo. vì vậy mà tôi chẳng yêu gì mùa hạ, tôi dễ đổ bệnh. chỉ cần thay đổi thời tiết một chút cũng đủ để khiến tôi ốm ngày đêm như bị tra tấn.
'trời sắp mưa lớn rồi sao...'
'phiền thật.'
'em không sợ mình sẽ lại bị ốm chứ, đình đình?'
trí mẫn cũng biết tôi như thế nào, chị cũng từng chăm sóc cho tôi vào những ngày tôi bệnh. thậm chí chị còn từng khóc vì tôi suýt phải nhập viện do tôi chẳng khá khẩm lên.
'mong là sẽ không có điều gì tệ xảy ra.'
'chị cũng mong là vậy.'
từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, từ những hạt li ti thành những hạt rơi nặng trĩu. bầu trời cũng dần trắng xóa vì cơn mưa. tôi không để ý rằng mình đã mải mê ngắm mưa rơi, mà quên đi cây kem đang ngậm một nửa, nửa còn lại đang chảy dần xuống khóe miệng của tôi.
'mẫn đình.'
tôi quay sang nhìn trí mẫn.
chị đưa tay ra trước mặt tôi, và quệt lấy giọt kem đang chảy bên khóe miệng tôi. rồi chị đưa lên miệng và mút lấy nó.
biểu cảm tôi cứng lại, cây kem cũng rơi xuống mặt đất. tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm của trí mẫn lúc đó như thế nào, hay là chị đang nghĩ gì. thậm chí tôi còn chả biết mình có còn nghĩ được hay không.
'đình, ngồi sát lại gần chị.'
như bị mê hoặc, tôi lại gần bên chị hơn. da thịt chạm da thịt, hơi thở kề bên hơi thở, nhịp đập tim như đang trở nên liền mạch hơn, mắt chạm mắt không rời.
'nhắm mắt lại.'
tôi nghe theo chị, nhắm chặt đôi mắt mình lại.
sau đó, thôi cũng chẳng rõ bản thân mình đã cảm thấy gì. ngoại trừ việc môi chị chạm môi tôi, và rằng chị đang nếm từng giọt kem vị chanh leo ở bên khóe miệng và cằm tôi. giác quan tôi nóng bừng ở từng nơi môi chị lia đến. như thể chúng bị bỏng.
'đình ngoan, đây sẽ là một bí mật giữa hai ta. nhé?'
chẳng thể hiểu ý chị đang nói là gì, chẳng hiểu bí mật đó là sao, tôi vẫn gật đầu nghe theo từng lời chị nói như một con cún biết điều.
trí mẫn, rốt cuộc thì chị là ai vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co