Gặp gỡ
Tiếng ve trong đêm hè oi ả khiến con người ta chỉ muốn ở yên trong nhà hưởng sự mát mẻ của điều hoà cùng những cây kem.
Thế nhưng lại có một Moon Hyeonjoon ngồi xổm bên vệ đường cạnh chiếc đèn đường, tay cầm điếu thuốc lá, ánh mắt đăm chiêu xa xăm. Người đi đường nhanh bước chân trở về nhà sau những cuộc đi chơi hay làm việc mệt mỏi. Không ai để ý một người xa lạ như vậy cả.
Ánh đèn chiếu rọi xuống bóng lưng của Moon Hyeonjoon tạo nên cái bóng lớn nhưng cô đơn.
Bỗng, một thiếu niên với làn da trắng sứ, mặc chiếc áo thun trắng, môi nở nụ cười ấm áp đừng trước mặt anh. Giọng nói trong trẻo vang lên:
• xin chào, tớ là Choi Hyeonjun. Rất vui được gặp.
Moon Hyeonjoon hơi sững lại khi nhìn thấy khuôn mặt mềm mại dưới ánh đèn càng trở nên sáng hơn của người trước mắt.
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, mắt nhìn lên bầu trời sao lấp lánh
• sao cậu không về nhà mà lại ở đây.
Moon Hyeonjoon cất giọng nhỏ nhẹ:
• tôi cãi nhau với bố và ông ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
Choi Hyeonjun im lặng một lúc rồi giọng điệu như dò hỏi:
• cậu bao nhiêu tuổi vậy? Học trường nào thế?
Moon Hyeonjoon hơi do dự nhưng cũng thành thật trả lời:
• tôi 17 tuổi, ngày mai sẽ chuyển đến trường trung học A.
Choi Hyeonjun trở nên phấn khích
• tớ cũng học trường A đó. Vậy là chúng ta cùng trường nè.
Choi Hyeonjun như tìm thấy người bạn tri kỉ lập tức cởi mở nói chuyện với Moon Hyeonjoon rất thoải mái. Anh cũng không ngần ngại mà trả lời những câu hỏi vô tri của cậu.
Cuộc sống đầy bộn bề lo toan nhưng Moon Hyeonjoon đã tìm thấy một ánh sáng nhỏ luôn rực rỡ theo cách riêng của nó và dù ở bất cứ đâu. Người lạ vừa quen này làm anh thấy thú vị hơn là những cuộc đi chơi thâu đêm hay điếu thuốc lá anh thường hút khi căng thẳng, mệt mỏi.
Anh cũng không thể không nghĩ tại sao Choi Hyeonjun có thể thoải mái trò chuyện với người lạ như vậy. Không sợ bị bắt cóc qua cam hả?
Choi Hyeonjun chỉ híp mắt phán một câu: "tớ thấy cậu không giống người xấu hơn nữa cậu cũng khá đẹp trai đó. Người đẹp như này làm sao mà là người xấu được được."
Câu trả lời nhí nhánh không khỏi làm anh bật cười. Tâm trạng trở nên tốt hơn khi người này vừa đến.
• cậu đừng hút thuốc lá nữa. Mẹ tớ nói nó không tốt cho sức khoẻ đặc biệt là trẻ con.
• hừm, tớ đâu còn là trẻ con nữa. Tớ đã lớn rồi đó nha.
Moon Hyeonjoon không còn xưng hô xa lạ nữa mà từ "tôi" thành "tớ".
• cậu... chắc hẳn sống trong một gia đình hạnh phúc nhỉ?
Choi Hyeonjun hất cằm lên mang vẻ tự hào:
• tất nhiên rồi. Bố và mẹ rất yêu thương tớ cả em trai cũng thương tớ.
Moon Hyeonjoon cúi đầu giọng lí nhí:
• thật tốt! Tớ cũng muốn có một gia đình như vậy.
Nhận thấy tâm trạng của Moon Hyeonjoon không vui lắm cậu khéo léo chuyển qua chủ đề khác để tránh khó xử.
Đêm vắng, tiếng ve kêu râm ran, bầu trời đầy sao lấp lánh, có hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau vui vui chuyện trò. Đôi khi là những câu chuyện vô tri. Một người tung một người hứng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Choi Hyeonjun nhận được một cuộc gọi. Sau đó cậu đứng lên tạm biệt Moon Hyeonjoon và rảo bước nhanh về nhà
• muộn rồi tớ về đây. Ngày mai gặp lại nhé!
Chưa để Moon Hyeonjoon nói gì Choi Hyeonjun đã nhanh chóng chạy đi.
• ơ cậu còn chưa cho tớ biết số điện thoại mà...
Nhưng dù sao họ cũng học chung trường nên chắc chắn sẽ gặp nhau thôi. Moon Hyeonjoon cũng đi nhưng không biết là đi về nhà hay đi đâu đó.
........
Huhu lần đầu viết nên có hơi không hay lắm á🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co