Truyen3h.Co

HẠ XANH

Chương 4: Second

Yui1009

Sáng hôm sau tôi đến sơm hơn mọi khi một chút.

Có lẽ vì đây mới chỉ là ngày học thứ hai ở cấp ba nên mọi thứ vẫn khá mới mẻ.

Đi ngang qua bảng thông báo, tôi chợt nhớ ra hôm qua mình vẫn chưa xem kĩ danh sách lớp.

Nghĩ vậy, tôi chạy ra cửa lớp.

Ánh mắt lướt qua từng cái tên được in ngay ngắn trên tờ giấy trắng.

Rồi bất ngờ dừng lại.

Vũ Thuỳ Chi.

Tôi chớp mắt vài lần còn tưởng mình nhìn nhầm .

Nhưng không vẫn là cái tên quen thuộc ấy.

Thuỳ Chi  là bạn thân của tôi, bố mẹ chúng tôi quen biết nhau , nên từ bé chúng tôi đã thân với nhau.

Chúng tôi sống trong một khu cùng nhau từ bé.

Hôm khai giảng, con nhỏ đó bận việc gia đình và về quê 2 ngày nên không kịp đến trường vào ngày đầu tiên ấy.

Tôi cứ nghĩ cả hai sẽ bị xếp vào lớp khác nhau.

Ai ngờ...

Chúng tôi đã được học chung sau lần xếp lại lớp ấy.

Tiếng chuông lớp vang lên.

Đúng lúc đó có một giọng nói hét quen thuộc vang lên sau lưng tôi.

"NGÔ THANH TRÀAAAAA !"

Tôi giật bắn mình quay đầu lại.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị ôm chầm lấy.

    "Nhớ bà quá đi mất."

Tôi lùi lại một bước

Nhỏ đó vẫn không chịu buông tay.

  "Cuối cùng cũng gặp được bà rồi."

  "Mới có hai ngày thôi đấy."

   "Hai ngày cũng là nhớ."

Tôi bất lực không nói được gì.

Thuỳ Chi lúc này mới chịu buông tôi ra, nhưng vẫn bám lấy cánh tay tôi như sợ tôi chạy mất.

  "Hôm qua không đi được, tôi tiếc muốn chết luôn."

   "Ai bảo bà bận đúng ngày khai giảng."
    
   "Biết sao được."

Nói rồi , Thuỳ Chi bỗng nhìn về phía tờ danh sách lớp, đôi mắt sáng rực.

   "Khoan đã ..."

   "Sao?"
  
    "Đừng nói với tao là..."

    "Ừ."

    "Hai đứa mình học cùng lớp."

     "ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA !"

Thuỳ Chi hét lên lần nữa khiến mấy học sinh xung quanh quay lại nhìn.

     "Ba năm cấp ba này vui rồi."

Trước khi tôi kịp kéo Thuỳ Chi vào lớp, một giọng nói từ phía sau đã vang lên:
  
     "Này hai nhỏ kia."

Cả tôi và Thuỳ Chi cùng quay lại.

Một cậu con trai cao ráo đang đứng ở đó, trên tay cầm bảng tên lớp.

     "Hai bạn học 10A1 đúng không ?"

Thuỳ Chi gật đầu:

     "Đúng rồi."

     " Vậy vào lớp đi chứ đứng giữa hành lang hét thêm vài phút nữa chắc cả khối biết hai người học chung lớp mất."

Tôi phì cười

Thuỳ Chi thì nhăn mặt.

Sau đó chúng tôi cũng không quan tâm.

Tôi và Thuỳ Chi vừa đi về phía lớp vừa buôn chuyện.

Vì năm học mới chỉ vừa bắt đầu nên chỗ ngồi trong lớp vẫn chưa được sắp xếp chính thức.

Học sinh đến trước ngồi trước , đến sau ngồi sau nên lớp khá ồn ào.

Chúng ngồi xuống bàn với nhau.

     "Này !"
    
     "Sao ?"

     "Năm nay mày định thi học sinh giỏi môn gì hay vẫn tiếng anh thế."

     "Ừ chắc vậy. Còn mày ?"

     "Chắc vẫn môn cũ."

     "Ồ."

     "Nghe nói cấp ba sẽ thi sớm hơn cấp 2 nhiều."

     "Mày tập trung ôn cẩn thận đi không là năm sau hai tụi mình k còn ngồi cùng nhau ở đây đâu."

Nhỏ đó bất lực lắc đầu.

Đúng lúc ấy một nhóm học sinh phía trên đang bàn luận về điểm thi đầu vào.

     "Nghe nói học sinh lớp mình toàn học sinh top đầu."

     "Tao nghe bảo có cả đội tuyển tỉnh nhiều lắm."

      "Năm nay chắc cạnh tranh dữ lắm."

Thuỳ Chi lập tức ghé sát lại.

     "Nghe chưa."

     "Nghe rồi."

     "Tự nhiên thấy áp lực ghê."

     "Mới hôm qua còn bảo lên cấp ba hưởng thụ mà."

     "Thì giờ tao đổi ý."
 
     "Nhanh vậy."

     "Tốc độ ánh sáng."

"..."

Chúng tôi đang học sang tiết thứ ba thì trống ra chơi vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.

Tôi vừa khép quyển vở lại thì Thuỳ Chi ngồi cạnh đã quay phắt sang.

"Xuống căn tin không."

Tôi vừa nghe thấy không kịp suy nghĩ mà trả lời luôn.

"Đi."

Chúng tôi theo dòng học sinh đi xuống căn tin.

Đây mới là ngày học chính thức đầu tiên nên mới thứ vẫn khá mới mẻ. Hành lang đông nghịt người, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Chúng tôi vừa đi vừa buôn chuyện với nhau mấy chốc mà đã đến căn tin luôn rồi.

Đến căn tin, Thuỳ Chi nhanh chóng phát hiện một chiếc bàn chống gần cửa sổ.

"Mày đi mua nước nhé."

"Sao lại là tao."

"Vì mày đáng tin."

"Lý do gì kỳ vậy."

"Tao tự nghĩ ra."

"..."

"Nhanh đi khát chết rồi."

Tôi bất lực cầm ví đi về quầy bán nước.

Mười phút sau.

Sau một cuộc chiến sinh tồn với đám đông ở căn tin, cuối cùng tôi cũng cầm được hai cốc trà sữa trên tay.

Nhìn hàng người phía sau càng lúc càng dài, tôi lập tức quay người rời đi.

Nếu để lâu thêm chút nữa, kiểu gì nhỏ đó cũng sẽ than sắp chết khát.

Còn tôi thì sợ đá tan nên vô thức bước nhanh hơn.

Hai tay cầm chặt hai cốc nước.

Luồn qua đám học sinh đi lại trên hành lang.

Đúng lúc ấy.

Một nhóm học sinh bất ngờ bước ra từ góc cầu thang.

Tôi vừa nghiêng người tránh sang bên.

RẦM.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã đâm sầm vào ai đó.

Hai cốc trà sữa trong tay lập tức mất thăng bằng.

"Á."

Tôi giật mình.

Theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Ngay khoảnh khắc tưởng rằng hai cốc trà sữa sẽ hy sinh oanh kiệt trên nền gạch thì.

Một bàn tay đã nhanh hơn giữ lấy cốc nước sắp rơi.

Một bàn tay khác cũng đỡ lấy cốc còn lại.

Tôi đứng đơ người.

"..."

Ở phía xa.

Cô bạn thân cũng vừa đứng bật dậy khỏi ghế.

Miệng há hốc.

Biểu cảm như đang xem trực tiếp một vụ tai nạn giao thông.

Tôi thở phào

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Giọng nói khá quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt người trước mặt.

"..."

Là cha bắn rap đó.

Dương Duy Thành.

Duy Thành nhìn cốc trà sữa trong tay mình.

Rồi nhìn tôi.

"Chạy nước rút à."

"Hả?"

"Thấy cậu lao tới nhanh quá."

Mới đầu năm học mà đã cho trà sữa bay tự do.

Tôi:

"..."

Cậu bạn đứng cạnh bật cười.

"Hai người quen nhau à."

Tôi trả lời gần như ngay lập tức

"Không."

"Có."

Tôi quay phắt sang:

"Có lúc nào ?"

"Va vào nhau hai lần."

"..."

"Người bình thường va vào nhau hai lần trong hai ngày cũng hiếm lắm."

Cậu bạn bên cạnh nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi bật cười.

"Vậy là có duyên đấy."

"Không có."

Tôi đáp ngay.

Duy Thành khẽ nhướng mày.

"Phản ứng mạnh thế."

"Vì không có thật."

"Ừ."

"..."

"Tớ có nói gì đâu."

Tôi nghẹn lời.

Không hiểu sao mỗi câu cậu ta nói đều khiến người khác muốn cãi lại.

Duy Thành đưa cốc trà sữa cho tôi.

"Lần sau nhớ nhìn đường."

Tôi nhận lấy.

"Cậu cũng vậy."

"Tớ đang nhìn."

"..."

"Là cậu tự lao tới."

Bên cạnh cậu bạn kia quay mặt đi nhịn cười.

Cậu nói tiếp:

"Thôi coi như hoà."

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Cảm ơn."

Nói xong lập tức ôm hai cốc trà sữa trong người rồi bỏ đi.

Tôi ôm hai cốc trà sữa đặt mạnh xuống bàn.

"Vui không?"

"Gì cơ?"

"Va vào người ta ấy."

"Thấy rồi còn hỏi."

"Thấy chứ."

"Thấy rõ luôn."

Tôi cúi đầm cắm ống hút vào cốc trà sữa.

"Thế sao không sang cứu tao."

"Tao tưởng hai người quen nhau."

"Quen lúc nào?"

"Thì nhìn thấy nói chuyện tự nhiên thế còn gì."

"Im điii."

Kết thúc một ngày không bình thường.

Chẳng hiểu sao, hai cái đồng điếu ấy đáng ghét hơn tôi tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co