1.
Hòa mình cùng làn gió se lạnh lẩn quẩn quanh nơi góc phố cũ kỹ, dưới ánh đèn hiu hắt bên ven thềm vỉa hè vắng bóng, Mitsuba vẫn đứng đó, bơ vơ một thân ảnh mờ nhạt mong manh tựa như sương giá lạnh.
Con đường phía trước trải dài mãi chẳng thấy đích đến, trong khi bóng tối thì cứ theo sát dấu chân em từ phía sau không ngừng. Chúng nuốt trọn hết thảy niềm hi vọng viển vông, từng mảnh hồn người mà em đã vô tình gieo rắc xuống đoạn đường đơn độc này.
Càng đi, Mitsuba càng chìm ngập bởi những lời than vãn dạt dào nỗi trắc ẩn từ những linh hồn vô danh lẩn khuất xung quanh mình. Âm điệu tuy không ồn ào, chỉ xì xào như gió lùa, nhưng cứ len lỏi vào thính giác, dần dà mà gặm nhấm tâm trí đã mục ruỗng của em suốt thôi.
Nào là họ bứt rứt vì chính sự ra đi quá đỗi đột ngột, khiến dòng chương mới của cuộc đời họ phải tạm ngưng chắp bút. Muôn vàn dự định tương lai chẳng khác gì vết mực đen nhòe trên trang giấy ố vàng, thấm sâu và loang lổ ngay cạnh thềm cỏ dại non nớt.
Nào là họ oan ức vì tất cả lầm lỗi, khiển trách dồn hết lên cánh vai vốn chẳng còn cơ hội giãy bày. Vị thế, quyền lực hay tiền bạc lại là cán cân duy nhất định đoạt mọi điều. Không có bằng chứng, không ai chứng thực, để rồi thanh âm kêu gào biện minh ấy chôn vùi tại vùng đất câm lặng. Họ tha thiết được đứng dậy bảo vệ cho chính bản thân, nhưng cuối cùng, liệu còn ai lắng nghe tiếng nói thảm thiết đó đây?
Mitsuba cũng vậy. Thân xác em sở dĩ đã rời khỏi cõi đời từ lâu rồi, nhưng có sợi dây vô hình nào đó vẫn cứ buộc chặt em với nhân thế. Hệt như có chiếc xiềng xích nặng trịch quấn quanh cổ chân gầy gò, những ước mơ chưa kịp thực hiện biến thành khát vọng sống hão huyền, chẳng cho phép em khép lại đoạn đời mà tìm cái bình yên ở khung trời ngập tràn ánh dương khác.
Năm tháng trôi qua càng lúc bào mòn linh hồn vụn vỡ này, vạn vật xung quanh cũng không rực rỡ như từng khoảnh khắc có trong chiếc máy ảnh cũ kĩ của em. Thay vào đó, sắc sáng lộng lẫy của mỗi gam màu đều bị vấy bẩn bởi vực đen sâu thăm thẳm, vùi dập đi một trái tim vẫn bập bùng với bao hoài bão còn dang dở.
Ngày nối ngày Mitsuba chỉ biết lang thang giữa dòng người tấp nập, đến đêm lại lạc lõng dưới biển trời sao khuya khoắt. Mọi lần vươn tay đến để tìm người bầu bạn, van nài họ giúp mình làm điều em hằng mong mỏi để siêu thoát, nhưng không lần nào cái lạnh u khuất này của em chạm được đến hơi ấm từ họ.
Em trơ mắt nhìn đối phương lạnh lùng lướt qua cơ thể mờ ảo mình, lồng ngực lại tự khắc lạnh buốt, thắt chặt một nhịp nơi hồn cõi đang thẫn thờ dải bước giữa hiện thực trớ trêu.
"A... Phải như này đến bao giờ."
Mitsuba thở dài, tạm dừng chân tại khu công viên nhỏ. Hôm nay cũng chẳng thu hoạch được cái gì khác biệt, em đành tìm kiếm chiếc ghế đá phủ bụi thời gian như một vị trí để có thể ngơi nghỉ. Dẫu biết bản thân là linh hồn, không biết mỏi hay biết mệt như con người nữa, nhưng Mitsuba vẫn cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ mông lung.
Có lẽ đó là cách duy nhất giúp em cảm nhận rằng khát khao được sống của em còn vẹn nguyên ở đây, được hạnh phúc và vui cười bên mẹ mình tại thế giới mộng mị muôn màu ánh sao. Thế nhưng, sâu thẳm hơn hết, Mitsuba chỉ mong mình cũng có thể lặn yên vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Vì khi tỉnh dậy, em sẽ nhận thấy sự ấm áp thoáng chốc ấy cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ, dựng nên từ những ước nguyện xa vời còn thoi thóp trong tâm hồn. Em đã có đủ nỗi tuyệt vọng để hiểu chỉ khi chấp nhận buông xuôi hết tất cả, em mới tìm được sự yên nghỉ mãi mãi, thay cho từng ngày đêm phải lênh đênh giữa hai bờ vực sống - chết như này.
Ngay khoảnh khắc đôi mắt Mitsuba khẽ khép, tiếng bước chân ai đó vang lên, xé nát cả không gian tĩnh lặng. Mitsuba cọc cằn chớp mở đôi mi nặng trịch, gượng cơ thể lười nhác như sên nhớt mà ngồi dậy, đôi đồng tử nhạt màu dõi theo bóng dáng một cậu trai trẻ thấp thoáng bên phía xích đu.
Thú thực chẳng tài nào hiểu nổi, cận giờ quỷ xuất hiện tới nơi rồi mà lết xác ra ngoài đường làm cái thá gì chứ? Hai, ba giờ sáng lang thang ở công viên tĩnh mịch không có lấy một bóng người, tính giao du với ma à? Đã thế còn đeo thứ bông tai quái gở ghi dòng chữ không có chút nào ăn nhập cơ, "an toàn giao thông" là cái gì?
Mitsuba khi có kẻ cả gan dám phá nát giấc ngủ yên lành của mình thì trong lòng dâng lên cỗ khó chịu. Hàng lông mày nhíu chặt lại. Em ỷ vào thân phận vong hồn oái ăm này, chẳng ai hay hoặc trông thấy nên mạnh dạn giơ ngón giữa xinh yêu lên, coi như gửi trọn bao lời "yêu thương" cay độc nhất đến cho cái thằng tóc vàng em cho là dị hợm đây.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi thằng nhóc ấy không chỉ nhìn về chỗ em theo cách vô định.
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt em. Nơi dải ngân hà chất chứa đầy ắp tro tàn của hàng vạn vì tinh tú, chậm rãi tan biến như cách em dần dà rạn mục niềm tin với thứ gọi là "khát vọng sống."
Mitsuba chột dạ, cơn hung hăng trong thoáng chốc cũng được buông lỏng xuống. Em nuốt khan, hằng nguyện ước người trước mặt em lúc này, sẽ là người đủ sức sưởi ấm cho mỗi lớp băng giá đang vây hãm và niêm phong nhịp đập trái tim em.
"Ê! Ở đây không lạnh à? Sao cậu không về nhà đi."
Nghe quả giọng của đối phương, Mitsuba thoáng chốc cảm giác hối hận. Dòng thứ gì mà cất tiếng lên đã thấy phiền phức và ồn ào thế kia..
Nhưng mà, không biết đã bao lâu mới có người thật sự nhìn thấy, rồi buông lời bắt chuyện với em như vậy nhỉ?
Em cũng chẳng rõ nữa.
"Tui hỏi cậu á. Trời bây giờ lạnh lắm, sao không về nhà cho ấm?"
"Tui không có nhà để về."
"Thế về nhà với tui không?"
"..Sao cơ?"
"Sao là sao? Cậu có muốn về nhà tui không?"
Kou hỏi lại lần nữa, giọng không chút do dự. Mitsuba nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ ấy, phút trước còn ngạc nhiên vì cậu ta có thể nhìn thấy mình, giây sau còn sững sờ hơn nữa khi cả hai vốn không quen biết mà tên ngố này lại mời mình về nhà. Chẳng hoài nghi một chút nào về khả năng em đây có thể làm hại đến cậu ta hay sao?
Cơ mà nhìn cậu trông không hề ác ý, khiến em cũng có phần nào lay động. Mitsuba đã lảng vảng ở cái chốn đồng không mông quạnh quá lâu rồi, vừa cô đơn lại buồn chán chẳng có gì làm, nên chỉ vài phút suy nghĩ thoáng qua, em quay lại nhìn Kou.
"Bộ không sợ tui vào nhà tui cướp bóc, tui trộm đồ, tui lục tung căn nhà của cậu hả? Cậu thuộc kiểu người thấy bất cứ ai đáng thương là mời người ta vào nhà vào đêm khuya vậy à?"
"Vì tui thấy cậu trông chẳng có gì là phải sợ cả."
Chàng trai trẻ nghiêng đầu tò mò, chẳng ngại ngùng mà tiến lên một bước, đưa mình lại gần Mitsuba hơn.
"Về nhà tui đi, có lò sưởi, ấm hơn ngoài đây nhiều."
Em theo phản xạ giật mình lùi lại, trong đầu không khỏi nghĩ đến việc tên nhóc thối trước mặt mình khờ khạo ra sao khi có thể thốt ra một câu nghe hoang đường đến thế. Nhưng mà.. cành sương liễu ghim chặt vào tâm hồn héo úa của em, cũng đã phần nào đó chồi hoa nảy lộc do chính lời ngây dại này.
Kể từ ngày đó trở đi, Mitsuba và Kou như thể là hình với bóng vậy. Là đôi bạn lúc nào cũng kè kè cạnh bên nhau không một phút giây tách rời.
"Ê Kou, nhìn hướng này."
Tách.
"Cậu chụp gì đó?"
"Một người quan trọng đối với tui."
Mitsuba chững lại, ánh mắt dịu dàng ngó xuống bức ảnh em vừa mới chụp, rồi ngước lên nhìn Kou. Khóe môi cong lên nụ cười tinh hoa nhất thuở thiếu thời.
"Chắc vậy?"
Sự xuất hiện của Kou chẳng khác gì làn ánh dương mơn man, len lỏi đến miền đất lạnh giá âm ỉ khôn nguôi của em, châm nên ngọn lửa ấm áp nhất vực dậy trái tim vốn đã ngủ quên kia.
Và không biết từ khi nào,
Nó đập thình thịch, thình thịch.
Mãnh liệt như nỗi niềm khao khát kéo hai thế giới đối lập lại gần với nhau hơn tất thảy.
Ngày qua ngày, thế giới u tối của Mitsuba ngày càng được sự thêu dệt của Kou mà có thêm nhiều vệt nắng ửng hồng ghé ngang qua nền trời xanh vun vút. Làn sương lắng đọng cũng được tô vẽ bởi mỗi giọt nắng tinh khiết, khẽ tan dưới cái nắng đầu xuân. Từ đó, em cũng ngày càng thích Kou hơn, đến mức bàn tay vốn không vươn đến được ai, lại chạm được khe khẽ lên làn da mềm mại của đối phương.
Kou cũng thế, có chuyện gì vui là cậu ta lại đem kể cho Mitsuba đầu tiên. Chuyện buồn cũng đem kể. Bị mắng là ngốc thối cho mấy lần vẫn không thèm chừa, cứ khoái nũng nịu sự chú ý từ em vậy hoài thôi đó.
Chiếc máy chụp ảnh ám bụi bặm quá khứ, dần được thay mới bằng những khoảnh khắc hồn nhiên, vấn vương mùi cỏ và hương lá hoa của hai chàng trai trẻ.
Chỉ là, cơn sóng định mệnh đẩy đưa lại khắc nghiệt quá đi.
Mùa đào anh chớm nở như mảnh tình ta, lại vùi dập dưới cái hạ oi ả.
"Nè, hè sắp tới, cậu muốn đi xem pháo bông không? Tui thấy gần chỗ kia người ta có tổ chức lễ hội đó."
"Cậu muốn hả?"
"Ừm."
"Ừm, chúng mình đi."
Mitsuba nghe vậy thì vui lắm, nhào đến ôm Kou thật chặt và giữ trong lồng ngực mình một niềm trông ngóng khó tả.
Ngày diễn ra lễ hội, cả hai đi chơi rất vui vẻ. Mitsuba rất thích con gấu bông được đặt trên kệ nhưng trò chơi lại quá khó, em và Kou đều không giành được khiến em vô cùng tiếc nuối. Cậu đứng cạnh thấy người thương ủ rũ, sao mà chịu nổi đây? Thế là cậu giả vờ nhờ em đi mua đồ ăn, chờ em đi mất mới cố gắng lấy con gấu bông kia.
Nhưng không may, có chiếc xe tải mất kiểm soát tay lái từ đâu lao đến, đâm thẳng vào gian hàng mà Kou đang ở đó không hay biết điều gì.
Thiệt hại tài sản nặng nề, chủ gian hàng phản ứng kịp thời mà né, cậu thì không.
Mitsuba trở lại với hai thanh kẹo táo trên tay, rồi lại để nó rơi xuống đất trước cảnh tượng trước mặt.
Kou nằm dưới xe và toàn thân bê bết máu, cạnh đó còn là con gấu mới tinh mà cậu mới giành lấy được.
Em chết lặng tại chỗ. Bên trong vực dậy hàng trăm hàng nghìn nỗi đau từng được cậu chữa lành cho. Em muốn khóc, nhưng chẳng thể.
Vì trái tim ấp ủ dòng cảm xúc bồi hồi này của em, đã chết theo cậu rồi.
Mặc kệ tiếng xe cấp cứu inh ỏi, Mitsuba rời khỏi đám đông, rời khỏi lễ hội, tan biến giữa dòng người ầm ĩ.
Pháo bông tràn ngập vùng trời sao sáng, nhưng tai em không nghe được bất cứ thanh âm nào được nữa cả.
Em cứ vất vưởng giữa khoảng không vô định. Lý trí chẳng còn tồn tại trong thân xác cằn cỗi này nữa mà đã rời đi cùng cậu.
Em cũng quên đi mất,
Rằng bản thân mình là ai, mang tên gì.
Và mong mỏi điều gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co