Văn Án
Mọi người đều nghĩ Hạ Thanh là một cô gái lập dị, chả bao giờ lộ mặt là một cái bóng mờ nhạt.
Khi Hạ Thanh chuyển vào trường họ không thèm để mắt. Lục Minh Triết thiếu gia tài phiệt, thay bồ như thay áo, mặc sự đời. Là ánh sáng mà nhiều người mong ước.
"Lục Triết, cậu nghĩ thử cô gái chuyển vào như thế nào? "
"Haha.., lập dị như vậy, anh Triết nhà ta thèm để ý chắc"
"Nhìn thế nào cùng giống một người xấu xí"
Lục Minh Triết chỉ cười nhạt, chẳng có gì đặc biệt.
_
"Chỉ là một cô gái, làm gì mặc đến cả tôi"
"Một tháng nếu cậu cua được cô ấy, chúng ta liền tặng cậu linh kiện mô tô mà cậu thích"
"Chả ảnh hưởng muốn thì chơi thôi"
Lục Triết chẳng ngờ câu nói bông đùa ấy có thể khiến cậu đau lòng thấu tận tim gan.
Sau này khi gương mặt Hạ Thanh lộ diện. Cả trường như câm nín, cô gái có là da trắng sứ, ngũ quan đẹp đẽ, mọi thứ như chỉ có một, cô gái xấu xí trong lời đồn thực chất là tiên nữ có thể soán ngôi hoa khôi chỉ trong nốt nhạc.
_
"Em có thể để tôi yêu được không? "
"Đừng... "
Lục Triết giữ chặt eo cô gái, đôi mắt đỏ ngầu, sự khát khao có được, chiếm hữu đến cực điểm.
"Tôi yêu em, yêu đến nhói lòng. "
Anh có thể vì Hạ Thanh vì cô ấy mà làm tất cả mọi thứ, dù là mạng sống của mình.
_
"Đừng chạm vào tôi, anh mau bỏ ra"
"Đừng... không! "
Hạ Thanh đôi mắt nhòe đầy nước, hóa ra từ trước đến giờ chỉ là một ván cược của anh, chỉ là trò chơi của anh.
Lục Triết cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ biết. Lúc đó anh sợ lắm, sợ cô gái ấy sẽ bỏ anh mà đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co