cảm ơn vì anh đã đến
Hôm nay nắng thật đẹp tôi cùng Tuấn về quê nơi mà Tuấn được cứu sống . Không khí nơi đây thật tuyệt .
- Tôi yêu em
Cậu ấy đang nói gì thế ? Tỏ tình với tôi mình à .
•••••••••••
- Mẹ à ! Mẹ có công bằng với con không ? Nó sai mà con lúc nào cũng phải im lặng à , có phải con chết đi mẹ mới vui không .
Người mẹ đau nhói khi nhìn thấy Hạ đau lòng , phải chịu rất nhiều tổn thương , nhưng phải làm thế nào đây ? . Bà ấy chỉ là một người phụ nữ nghèo khó không quyền , không thế phải nghe theo lời của em gái mình là dì của Hạ .
Lúc tuyệt vọng cô chạy đi khỏi nhà với suy nghĩ không bao giờ quay về nửa . Cô cứ chạy đi và không dừng lại , sự đau khổ đã đưa cô đến gặp Tuấn . Cô ngồi gục xuống trước cửa nhà anh , chờ đợi anh về bên cô , có lẽ anh là hi vọng duy nhất mà cô có . Chờ đến tận 12h thì anh mới về đến , vừa thấy cô anh vội vã chạy đến ôm cô vào lòng , lúc đó cô như một con mèo bị ước đang lạnh cống và đáng thương .
Tuấn đưa cô vào nhà , anh không hỏi gì cả , để cô ngủ trên giường mình còn anh thì ra ghế dày nằm canh cô cả đêm đó .
Sáng hôm sau cô tĩnh lại , cô đang nằm trong phòng anh nhưng không thấy anh đâu cả . Cô bước ra khỏi phòng nhìn thấy anh đang ngủ trên chiếc ghế dày , không hiểu sao lúc này lòng cô lại yên bình đến lạ . Cồ bắt một chiếc ghế ngồi cạnh nhìn anh ngủ . Một hòi lâu anh tỉnh dậy nhìn cô mỉm cười sờ dịu dàng vào má cô nói :
- Cảm ơn vì em không sao . Tốt thật .
- Cảm ơn anh đã đến . Lòng tôi ấm đến lạ , cảm giác yên bình như thời gian đang ngừng hoạt động , tôi ước nó cứ như vậy mãi mãi
Hôm nay là một ngày nắng đẹp Tuấn nói sẽ đưa tôi đến một nơi rất đặt biệt , nó là quê hương thứ hai của anh , nơi mà anh được cứu sống . Nơi này thật tuyệt có tiếng gió, tiếng biển , những luồng gió mát nhẹ ngàng cùng những chú chim biển dễ thương , tôi thích nơi này và thích cả anh .
Ánh dắt tôi đến một ngôi nhà nhỏ cạnh bờ , anh nói đây là nhà anh .
- Anh sống cùng ai ?
Anh im lắng nắm tay tôi vào trong , ngôi nhà rất thô sơ chỉ có một chiếc giường và một cái bàn thờ .
- Đó là gì ? Tôi nhìn lên bàn thờ và hỏi anh .
- Là ba mẹ anh . Họ chết trong đám cháy , anh không tìm được họ , nơi đó không còn gì ngoài góc cây đó .
Có lẽ anh đã trải qua một chuyện rất kinh khủng . Một đứa bé không còn gia đình từ 10 tuổi . Anh cũng gióng tôi không ai bên cạnh , không ai bảo về , một mình tróng trả lại cuộc sống đầy đau khổ và cô độc .
Chúng tôi cùng ra bờ biển , nó rất đẹp bà bình yên , hôm nay anh có vẽ im lặng . Anh quỳ xuống dưới chân tôi lấy ra một chiếc nhẫn là báo vật của mẹ anh .
- Anh yêu em
Tôi đồng ý và chúng tôi chung sống cùng nhau bảo về và thương yêu nhau , chúng tôi có một đứa con trai tên là Bảo Thúy .
***
Trong lúc tôi đang phơi đồ thì mẹ tôi đến bắt ép tôi về nhà bỏ con và Tuấn lại . Tôi bị nhốt trong phòng chỉ có mẹ tôi và dì tư mới mở cửa được . Lúc tôi đang ngồi trong gốc thì tiếng cửa phòng mở ra như mội hôm nhưng hôm nay không phải là mẹ là ông ta cơn mác mộng của cuộc đời tôi , ông ta là chồng của dì tư kẻ ấu dâm bẩn thiểu .
- Ông vào làm gì . Biến ngay
Mặt cho tôi la hét , hắn lôi tôi lên giường và vấy bẩn tôi . Không một ai đến giúp tôi , chỉ còn mình tôi . Trong đêm tối đó không còn một ai ở nhà nó im lặng đến đáng sợ , tâm tối như cuộc đời tôi vậy . Tôi nằm xuống giường , tay đầy máu , sự tuyệt vọng và đau đớn sẽ đưa tôi đến một nơi khác nơi mà không còn sự bẩn thiểu , cô độc và đáng thương nửa . Mắt tôi đã bắt đầu mỗi nó muốn nhắm lại , sức lực dần mất đi . Tôi sắp chết rồi sao .
Cánh cửa phòng mở ra tiếng của anh gọi tôi nhưng lúc này tôi không còn biết gì nữa . Có một luồn sáng đưa tôi đi , trước mắt tôi là anh và đứa con yêu quí của tôi là Bảo Thúy có cả tôi . Ba chúng tôi đang rất hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ có cơm canh , vui đùa cùng nhau rất bình yên . " Đúng ! Tôi còn anh và con , tôi không thể chết " . Tôi cố dùng sức để mở mắt nhưng không tôi không làm được , là tôi đã tự hủy hạnh phúc của mình . Tôi cầu xin thượng đế hãy cho tôi một cơ hội nữa tôi nguyện đánh đổi mội thứ .
Trời đã sáng , tôi mở mắt ra đây là bệnh viện là anh đã cứu tôi , cạnh tôi là mẹ , bà ấy đang khóc , người phụ nữ yếu đuối này nếu tôi không tỉnh lại thì chắc bà ấy sẽ chết mất . Một hòi lâu anh về đem cho tôi một sô cháu do chính tay anh nấu còn Bảo Thúy từ bao giờ đã ngủ say trong lòng tôi . Chúng tôi quay về nhà và tiếp tục cuộc sống . Nhưng anh lại có vẽ khác , anh làm nhiều hơn kiếm được rất nhiều tiền chúng tôi không lâu sau đó đã chở nên khấm khá hơn . Trong lúc tôi đang ngủ anh nhìn tôi rồi nói
- Em à ! Anh phải đi làm xa em ở nhà chăm con cho tốt nha .
Đã mấy hôm anh không về nhà , không gọi điện hay một tin nhắn nào . Mẹ tôi đến nói cho tôi biết kẻ gian át đó đã chết , tôi bắt đầu lo sợ là anh đã giết hắn , anh đang ở đâu .
Vài hôm sau có lện truy nã anh , và rất nhiều cảnh sát đến tìm tôi để tra hỏi .
Vài tuần sau tôi quyết định để con lại cho mẹ và đi tìm anh . Tôi đi khắc các nơi tôi và anh từng đến , nơi anh có thể đi nhưng không tìm được . Tôi trở về quê với hy vòng cuối cùng nếu không tìm được anh tôi sẽ chết . Tôi đến trường học củ bị bỏ hoang nơi tôi và anh đã từng hẹn " nếu có chuyện gì hãy đến đây người kia dể đi tìm" đúng là vậy anh đang trốn nơi này . Anh rất yếu hình như anh đã bị thương , vừa thấy tôi anh vui mừng đến nổi khốc ôm tôi vào lòng rồi ngã quỵ xuống . Anh đã rất yếu , cố dùng sức để ôm tôi nhưng anh không thể ,
- Anh bị trúng đạn sao ?
Anh im lặng chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt lại mặc tôi khóc hay đau buồn . Chưa bao giờ anh bỏ mặt tôi , chưa bao giờ anh rời đi mà không có tôi bên cạnh nhưng hôm nay anh đã làm thế anh bỏ mặc tôi mà đi không một lời từ biệt . Sự im lặng đó như giết chết tim tôi , anh dần trở nên lạnh lẻo êm ã không một hơi thở nào còn lại nửa . Trên tay anh là một tờ giấy
" Nếu em nhìn thấy nó chắc em sẽ không nhưng tiếc thật tôi không thể ôm em nửa rồi . Em là tình yêu là điều quý giá nhất mà tôi có . Xin em hãy sống tiếp mà lo cho con , đừng nhớ tôi nửa , đừng nhớ những kẽ làm em đau khổ hay hủy hoại em , tiếp tục sống tốt cùng con và hãy cho ai đó thật sự yêu em một cơ hội . Tôi yêu em ".
Những dòng chữ được nắn nốt đó như gạch mạnh vào tim tôi một vết thương sâu không thể chửa lành , làm thế nào để tôi tiếp tục với cuộc sống không có anh . Ai sẽ cùng tôi trải qua đau buồn trong cuộc sống .
Cảnh sát đến mang anh đi . Tôi trở về nhà cùng mẹ và con , ba tôi cũng trở về chúng tôi lại trở thành một ngôi nhà nhưng lại mất mát . Anh để lại tôi mà mang đi sự dơ bẩn nhưng để lại đau thương .
Cuộc sống này tôi phải mạnh mẽ mà bước tiếp , chấp nhận đi trên con đường mà anh đã hy sinh để mở
Tôi tìm một công việc để nuôi sống mẹ con tôi và lo cho ba mẹ . Chúng tôi bắt đầu quên đi đau thương mà sống tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co