Truyen3h.Co

Hạ

Ánh Nắng

chuppopipoo

Giữa học kỳ một, trời An Hòa dịu nắng. Nắng tháng mười không còn gắt gỏng như đầu năm học, cũng chưa đủ se lạnh như lúc cuối mùa. Nó vừa đủ để rọi qua khung cửa sổ lớp 12A8, phủ lên những bàn học màu gỗ nhạt một lớp sáng mỏng manh, khiến không khí trong lớp dường như lặng lại đôi chút.

Lý Hạ Miên ngồi bàn hai, tổ một. Phía trước cô là Lê Trọng Phúc tổ trưởng tổ một, nổi bật với mái tóc hơi dài phủ nhẹ trán, và dáng ngồi lười biếng đặc trưng như thể lúc nào cũng chỉ chực gục xuống bàn để ngủ. Cô đã ngồi sau lưng cậu ấy suốt từ năm lớp 10 đến giờ, nhưng cũng như cái khoảng cách của một bàn học, cả hai chưa bao giờ thực sự... gần hơn.

Tiết Toán hôm đó, thầy giáo giảng về đạo hàm và tiếp tuyến. Hạ Miên chống cằm, mắt nhìn lên bảng, nhưng đầu óc có phần mơ hồ. Cô không giỏi Toán. Dù cố gắng hiểu nhưng nhiều lúc vẫn phải nhìn bạn bên cạnh chép lại cách giải. Thầy gọi một vài học sinh lên bảng làm bài, giọng nói trầm trầm đều đều. Không khí lớp học yên tĩnh, chỉ còn tiếng viết bảng và vài tiếng sột soạt từ giấy bút.

"Lý Hạ Miên."
Giọng thầy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. HẠ Miên hơi giật mình.

"Dạ...?"
Cô đứng dậy, tay hơi run khi cầm bút.

"Câu tiếp theo em làm thử xem?"

Hạ Miên nhìn lên đề bài, cố giữ bình tĩnh. Cô đọc kỹ từng dữ kiện, nghĩ một chút rồi bắt đầu viết. Không trôi chảy lắm, nhưng cô cố gắng. Lúc trả lời xong, thầy gật đầu.

"Chưa đúng lắm, bạn còn nhầm ở bước biến đổi đạo hàm. Nhưng không sao, bạn về chỗ đi."

"Dạ..."
Miên cúi đầu, về chỗ. Một cảm giác nhẹ bẫng nhưng có chút chạnh lòng len vào ngực. Dù đã cố gắng... nhưng vẫn thiếu một chút.

Lúc cô vừa ngồi xuống, giọng ai đó vang lên khẽ khàng từ phía trước:

"Bài đó khó. Tôi còn rối, huống chi bạn."
Lê Trọng Phúc quay nửa người lại, gác tay lên bàn, cười nhàn nhạt. Ánh mắt cậu không cười gượng gạo mà rất tự nhiên, kiểu như đang nói thật.

Miên chớp mắt, không ngờ cậu lại nói chuyện với mình.
"Vậy à..."

Phúc không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lại với tờ giấy nháp đầy những con số rối rắm.

Miên khẽ cúi đầu xuống tập, nhưng khóe miệng lại cong nhẹ. Có lẽ... hôm nay khác một chút.

---

Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập dưới gốc bàng sân sau. Dương mang theo chai nước cam vừa mua ở căn-tin, chuyền qua cho Phúc một ngụm rồi mở lời:

"Nè, cuối tuần này đi chơi đi. Tao kiếm được chỗ leo núi nhỏ gần đây, không quá đông người. Vừa leo vừa cắm trại. Vui lắm."

"Ủa, tính rủ ai?" - Vy hỏi, miệng vẫn còn nhai snack.

"Thì nhóm mình chớ ai. Hạ Miên đi không?" - Dương quay sang hỏi.

Hạ Miên hơi khựng lại. Cô không phải kiểu người hay tham gia mấy chuyến đi như vậy. Không phải vì ngại, mà vì... chưa quen.
"Tôi... để tôi suy nghĩ đã."

Phúc lúc đó đang ngồi cạnh, đưa mắt nhìn Miên một chút. Không nói gì.

"Khi nào quyết rồi báo tôi ha." - Dương nhún vai, cười.

Miên gật đầu. Tay siết nhẹ quai cặp. Ánh nắng lúc ấy lọt qua kẽ lá, rọi xuống tóc cô. Mùi lá bàng thoảng trong gió. Mọi người vẫn cười nói xung quanh, mà cô thì lặng lẽ nghĩ về những con dốc, về một ngày chủ nhật nào đó, và cả ánh mắt lười biếng nhưng dịu dàng kia.

Hôm ấy, trên đường về, Hạ Miên ngồi phía sau xe buýt, tự hỏi nếu đi thật, liệu có thay đổi được điều gì không?
Không biết.
Chỉ là... có một cảm giác gì đó, đang chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co