Chuyến Đi
Sáng sớm, trời cao và trong. Không khí dịu nhẹ, mang theo chút mùi cây cỏ ẩm ướt sau một đêm sương.
Chiếc xe sáu chỗ dừng lại dưới chân núi. Cả nhóm lần lượt bước xuống, ai cũng mang theo balô với mấy món lỉnh kỉnh. Hôm nay là cuối tuần, không có lớp, không có thầy cô, chỉ là một buổi đi chơi riêng do mấy đứa tự lên kế hoạch từ trước.
Vy kéo dây buộc tóc, quay lại nói với Hải Miên:
“Trời đẹp ghê luôn. Bạn đi lần này là đúng bài đó nghen.”
Miên khẽ cười. Cô đứng hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn theo con đường đất nhỏ dẫn lên đồi. Dốc thoai thoải, không quá cao, nhưng với sức khỏe không tốt của cô thì cũng không dễ.
Thành Dương vừa nhấc balô lên vai vừa nói:
“Ê mà lát nữa lên tới chỗ cắm trại nhớ chia nhau dựng lều với kiếm củi liền nghen. Không có là trời sập tối á.”
“Ừ, biết rồi mà.” – Bảo Khang đáp lại, giọng còn lười nhác.
“Thằng Khang nè, lần nào đi chơi cũng ăn trước làm sau hết trơn.” – Thành An chen vô, cười hì hì.
Cả nhóm cười rôm rả. Hải Miên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước theo. Cô không quen đi rừng núi, lại dễ mỏi, nhưng không muốn làm phiền ai.
Đường đi không quá khó, nhưng dài. Hai bên là rừng thông thưa, nắng chiếu qua từng kẽ lá, tạo thành những mảng sáng lấp lánh trên mặt đất. Gió thoảng qua nghe mát lạnh, mang theo mùi cây rừng rất dễ chịu.
Ban đầu nhóm còn cười nói rôm rả, nhưng đi được một đoạn thì ai nấy cũng bắt đầu im lặng để giữ sức. Miên thấy hơi choáng, mồ hôi bắt đầu chảy sau lưng áo. Cô chậm lại, bước chân nặng nề hơn.
Một lát sau, Trọng Phúc dừng lại, quay đầu nhìn. Cậu không nói gì, chỉ mở balô lấy ra một chai nước, đưa về phía cô.
Hải Miên nhận lấy, giọng nhỏ nhẹ:
“Cảm ơn cậu.”
Phúc gật đầu rồi đi tiếp. Nhưng Miên để ý thấy bước chân cậu chậm hơn một chút. Không rõ là cố ý hay vô tình.
Khi lên đến nơi, mặt đất bằng phẳng mở ra giữa rừng thông. Cảnh vật yên tĩnh, đẹp một cách nhẹ nhàng. Mấy đứa reo lên, ai cũng mừng vì cuối cùng đã tới nơi.
“Ui trời, gió mát ghê luôn.” – Vy dang hai tay, xoay vòng giữa bãi cỏ.
“Chỗ này cắm trại là hết sảy rồi.” – Thành Dương vừa nói vừa tháo balô, ngồi thở dốc.
“Chia việc đi, không là trễ đó nghen.” – Thành An lên tiếng.
Cả nhóm đồng ý chia nhau ra. Vy và Khang lo chuẩn bị đồ ăn, Dương và An dựng lều, còn Trọng Phúc và Hải Miên được giao đi nhặt củi vì phải ra xa một chút nên đi hai người sẽ an toàn hơn.
Đường đi nhặt củi vòng qua một lối nhỏ phủ đầy lá khô. Mặt đất mềm và có phần trơn, hai bên là cây mọc san sát. Miên cẩn thận từng bước, cúi xuống nhặt những cành củi nhỏ khô giòn.
Phúc cũng im lặng làm việc. Chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc.
Một lúc sau, Hải Miên ngồi xuống tảng đá nghỉ chân. Cô thở nhẹ, tay áo thấm mồ hôi lau trán. Phúc nhìn qua, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt thêm mấy cành củi vào bao vải bên cạnh cô. Hành động đơn giản nhưng khiến Miên bất giác nhìn cậu lâu hơn một chút.
Trời ngả dần về chiều khi cả nhóm hoàn tất mọi việc. Hai chiếc lều nhỏ dựng sát nhau. Một lều dành cho Vy và Hải Miên, còn lại là lều lớn cho nhóm con trai.
Lửa trại được nhóm lên giữa bãi cỏ, ánh lửa vàng nhảy múa trong tiếng gió. Cả nhóm ngồi quây quần quanh đó, vừa nướng đồ ăn, vừa trò chuyện, hát vu vơ mấy câu nhạc cũ.
“Đi mấy chuyến kiểu này vui ghê á.” – Vy nói, tay cầm xiên bắp nướng.
“Vui thiệt, nhưng mệt.” – Thành Dương nằm ngửa ra, nhìn trời.
“Ờ, mà công nhận Hải Miên giỏi nha. Không than gì luôn.” – Bảo Khang nói
Hải Miên hơi ngại, quay mặt đi. Phúc đang ngồi cạnh, im lặng.
Đến khuya, gió bắt đầu lạnh hơn. Cả nhóm dọn dẹp rồi tắt lửa, ai nấy vào lều đi ngủ.
Vy kéo tay Hải Miên:
“Đi ngủ lẹ, mai còn dậy sớm ngắm mặt trời đó nha.”
“Ừ.” – Hải Miên khẽ gật.
Nằm trong lều, Miên nghe tiếng gió lùa qua vòm lá, tiếng côn trùng rì rầm. Bên ngoài, tiếng nói chuyện trong lều nhóm nam vẫn còn vang vọng. Cô không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ thấy lòng lặng yên một cách kỳ lạ.
Một buổi cắm trại đơn giản. Không có điều gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao… cô lại cảm thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co