Truyen3h.Co

Hạ

Chương 7: Tử tế?

meo_nho_nha_ben

Hạ và Phong đi xuống sân thì thấy Ngân đang đứng ở cổng trường. Thấy Ngân, nó bỏ luôn Phong đang đi cùng mình. Nó lon ton chạy ra chỗ Ngân. Và. "BỐP". Ngân bị Hạ vỗ lên vai một cái rõ to.

"Ui nay không biết bước ra đường bằng chân gì mà đen vãi mày ạ."

Hạ vừa cười vừa kể.

Ngân đang hơi bực vì giật mình, nghe Hạ kể thế thì nó nở nụ cười ba phần chiều chuộng 4 phần khinh bỉ phần còn lại là trêu chọc, lấy tay xoa xoa đầu Hạ như lúc nó xoa đầu con Mực nhà nó (cốt để trêu con bạn lùn hơn mình) rồi hỏi:

"Rồi, thế nay tiểu cô nương gặp chuyện gì mà đen, kể tao nghe xem nào."

"Má. Mày lại trêu tao lùn." Hạ ấm ức.

"Thì mày lùn thật còn gì?!". Ngân vẫn cười cười đầy ngứa đòn, trêu chọc.

"Mét 58 thì gần bằng mét 6 rồi, không phải sĩ." Hạ dẩu môi.

"Dù gì cũng hơn 2cm. Thôi, không trêu mày nữa, kể nghe xem nào." Ngân tò mò hỏi Hạ.

"Đ*o, dỗi rồi đ*o kể nữa."

Hạ bĩu môi, quay ngoắt đi, bắt chước mấy em ghệ tone hồng dỗi người yêu. Nhưng Ngân lạ gì tính con này, biết thừa là đang thèm kể lắm rồi nhưng còn bày đặt làm giá vì bị chê lùn, bèn dửng dưng đáp:

"Không kể thì thôi, Nguyễn tổng tôi tôn trọng quyết định của em."

"Ơ, gì đấy, anh chả yêu em anh chả thương em. À, tôi hiểu rồi, anh coi tôi như thế thân của cô ta thôi đúng không? Thế nên anh mới lạnh lùng vô tình đến vậy. Ha, vậy thì bí mật này, tôi sẽ không kể với anh nữa. CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG THÈM HÉ RĂNG NỬA LỜI!!!!!"

Hạ đứng giữa cổng trường, ăn vạ Ngân. Nó bắt chước nữ chính trong mấy truyện tổng tài ba xu thốt lên cái giọng eo éo ấy. Cái điệu bộ ăn vạ đó làm mấy đứa đang dắt xe về phải ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt như kiểu vừa chứng kiến một ca động kinh thể nhẹ. Tất nhiên, Hạ thấy hết những ánh mắt phán xét ấy. Mặt nó bắt đầu đỏ lên như quả cà chua, còn Ngân thì cứ đứng cạnh đưa tay bụm miệng cười. Hạ xấu hổ. Nó đánh vào tay Ngân, giận dỗi nói:

"Mày còn cười tao, có cái gì mà buồn cười."

"Rồi, tao không cười nữa được chưa, thế giờ tiểu bảo bối kể cho ta nghe xem nào."

Ngân vừa nói vừa cười khúc khích.

"Đ*o, đã bảo dỗi đ*o kể rồi, lằng nhà lằng nhằng."

Hạ gắt lên, chắc vì vẫn còn ngại.

Vừa lúc hai đứa chúng nó diễn xong vở "tuồng" thì Phong đi đến. Thấy Phong, Hạ đang ngại không biết giấu mặt vào đâu nên "giận cá chém thớt", nó quay ra dỗi cả Phong:

"Cả mày nữa, làm cái gì mà đi lâu lắc."

"Xin lỗi, tao có tí việc riêng."

Phong thất thần, đáp lời Hạ.

Ngân, có thể nói là một con bé tinh ý. Hạ lắm mồm nên luôn có chuyện muốn kể thì nó không nói, nhưng chưa đến nơi đã muốn kể chuyện thì chắc chắn có điều gì đó bất thường. Rồi thằng Phong thất thần (mặc dù sáng nay trông nó cũng thế) và hình ảnh thằng đẹp mã hồi sáng đã khiến nó có thể kết luận được: chắc chắn có chuyện vừa xảy ra. Và chuyện ấy chắc hẳn cũng phải sốc lắm. Nó khều khều tay Hạ:

"Ê, có vụ gì thật à. Tao thấy nay chúng mày lạ lắm."

"Đoán xem". Hạ nháy mắt cười đầy tinh nghịch.

"Mé. Đoán được thì tao hỏi làm troá gì. Đấm cho giờ. Có kể không?"

Ngân sốt ruột, gằn lên, dí sát mặt nó vào mặt Hạ.

"Thì phải gì ạ? Phải chịu. Thế thôi đừng có kêu. Nãy muốn kể thì lại ' Nguyễn tổng tôi tôn trọng quyết định của em' à. Xin lỗi đi, tôi cũng cần giữ lại tẹo giá xào bò." 

Hạ nói đầy trêu chọc.

" Thì xin lỗi được chưaaa. Để bù đắp cho mày và thằng Phong, đi, ra Cing Hu Tang. Sáng tao hứa rồi."

Ngân phẩy phẩy tay.

Mắt Hạ sáng lên. Nó quên khuấy mất kèo hồi sáng. Mà không có vụ này, khéo con Ngân bùng nó cũng quên khuấy mất. Hạ vòng tay ra ôm Ngân, giả giọng eo éo điệu chảy nước:

"Ui, cảm ơn Nguyễn tổng đã tài trợ, em biết trong lòng Nguyễn tổng còn có em mà."

Nói xong, nó không biết ngại mà còn dụi dụi đầu vào tay cái Ngân một phát.

"Rồi được rồi. Dầu mỡ quá đấy mẹ. Thế..." Ngân nhìn quanh, rồi lại quay ra nhìn Phong và Hạ. "Xe đâu?"

Hạ chết lặng người. Sáng nay trời nắng đẹp mà, có âm u gì đâu mà nó nghe như sét đánh ngang tai. Ôi! Có mỗi cái xe mà nó cũng quên mất không ra lán lấy. Sáng nó đến muộn, để xe ở ngoài. Mà lán xe trường nó lại để ra một khoảng không bắn mái tôn. Nếu không lấy xe ra trước, mấy thằng ché đỏ lớp nó dắt ra ngoài nắng thì chỉ có nước cháy yên, bỏng mông. 

Và...

 NAY NÓ QUÊN KHÔNG LẤY XE RA TRƯỚC!!!!!

Hạ khóc trong lòng nhiều chút. Nó thầm mặc niệm cho cái mông xấu số của nó. Lát nữa nó lại tốn tiền mua thuốc bôi rồi. Mặt nó dài ra như cái bơm, quay ra nhìn Phong rồi bảo:

" Thôi, đi thôi Phong, tao chấp nhận số phận rồi. Ơ, mà xe mày đâu Ngân?". Nó quay ra hỏi Ngân.

"Sáng ra check xe mới thấy xịt lốp, nên mẹ tao chở đi. Đang tính bảo mày cho đi ké về đây."

"Rùi, kim chủ đại nhân là nhất. Đi lấy xe với em."

Hạ hớn hở. Thế là có 2 cái mông mọc mụn nước rồi, không phải chỉ có mình nó phải chịu khổ nữa. Rồi nó quay sang Phong, thấy thằng này vẫn đứng đực mặt ra, mới tò mò lên tiếng:

"Ơ, tao bảo đi lấy xe mà. Mày không đi xe à?"

"À. À không, tao có đi." Phong vẫn còn bần thần.

" Mày ổn không đấy, từ lúc đấy đến giờ tao cứ thấy mày như thằng mất hồn."

"Không. Tao ổn."

Phong đáp lời nó, mắt nhìn về phía xa xa. Đó chắc chắn là một câu nói dối lòng. Nhưng làm sao nó dám nói nó đang rất áy náy vì phải để Hạ làm thế vì nó? Sao nó dám nói nó đang định chuyển trường, chỉ vì muốn tránh mặt hai thằng kia, và cũng vì không muốn liên lụy đến hai đứa bạn? Nói ra thì Ngân với Hạ đấm nó chết mất. 

"Thôi, đi lấy xe. Nay đại gia Ngân bao nhỉ?"

Phong quyết định tạm thời không nghĩ nữa, hùa theo đám bạn.

"Chả, sáng nay kim chủ của em hứa rồi, anh nhỉ?"

Hạ khoác tay Ngân, cười cười trêu chọc con bạn, cũng như xác nhận lại cho Phong.

Thế rồi, ba đứa nó dắt tay nhau ra lán xe lớp 11A1. Đường ra lán cũng không xa, nhưng sao nay Ngân cảm thấy nó dài lê thê. Ba đứa chả nói gì với nhau. Phong vẫn nhìn đăm chiêu, chắc đang suy nghĩ gì đó. Còn Hạ, nó đang mím chặt môi, trông giống hệt mấy con chai sông sáng mẹ nó mới mua. Nó quyết không hé răng nửa lời, vì nó nghĩ, nếu giờ nói thì khô mồm. 'Thôi, kệ chúng nó vậy'. Ngân nhìn hai đứa bạn mà ngán ngẩm nghĩ. Và nó cũng không nói gì nữa.

Ba đứa cứ trong trạng thái "rất bất thường" ấy "lết" ra đến lán xe. Bỗng, Hạ dòm vào lán, và ngạc nhiên hết sức. Xe nó thế mà ở trong râm. Nó tò mò:

"Ô, lạ nhỉ, nay các nam thần A1 lại tốt bụng không phơi xe tao ra nắng cơ đấy. Eo ôi, khéo lát nữa giữa lòng thủ đô lại có vòi rồng mất."

Thằng Hùng ở gần đấy, nghe Hạ móc mỉa nó (và các bạn nam khác) thì vặc lại:

"Các nam thần A1 tốt bụng xưa giờ, giờ cái mắt mày mới nhìn thấy à? Đúng khổ thân cho các nam thần, sống như hoa hậu hoà bình mà bị con này nó nghĩ xấu."

"Thôi đi, nết các hoa hậu hoà bình, em lạ gì?" Hạ cũng đâu chịu thua. "Chúng mày mà hảo tâm dắt xe tao vào râm được tao lại vái. Thôi khai đi, chị em nào tốt bụng dắt xe tao vào đúng không? Người đẹp Thúy Quỳnh à? Có gì mai tao còn biết đường mời nước ẻm."

" Mày không tin tấm lòng bồ tát của các nam thần A1 à?" Hùng hỏi, giọng như thách thức.

"Éo, tin cái đấy thà tao tin chó biết leo cây mèo biết sủa còn hay hơn."

"Ô thật, nam thần Long Trần dắt xe mày vào mà."

Phong và Hạ nghe thấy cái tên này thì giật mình, quay ra nhìn nhau đầy hoang mang. Chúng nó không nghĩ "người bạn mới" đó lại tốt bụng đến vậy. Thấy hai đứa ngơ ngác, Hùng cười trêu:

"Sao, giờ mới tin các nam thần A1 tốt bụng chứ gì. Thế chó nhà mày biết leo cây, mèo biết sủa chưa, Hạ?"

"À... Ừ..." Hạ cười đầy ngượng ngùng, giục Phong dắt xe ra nhanh để đi. Ngân chứng kiến mặt hai đứa bạn đang hồng hào bỗng xanh mét như tàu là chuối là biết có biến. Vậy nên, khuất bóng thằng Hùng, nó liền hỏi:

"Có vụ gì đấy?"

"Lên xe." Hạ vỗ vỗ yên. "Lát ra Cing Hu Tang rồi tao kể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co