Nắng ngày hè
Lại một mùa hạ đã tới.
Cái nắng oi ả và tiếng ve ồn ào vẫn chẳng thể nào khiến tôi thích ứng ngay lập tức một cách dễ dàng. Đã vậy, mùa hạ nơi thành thị cũng làm tôi ngạc nhiên đôi chút khi nó pha lẫn sự nhộn nhịp và một chút khói bụi, tạo nên đặc trưng ở nơi đây. Xa quê mới mấy hôm, nhưng khi nhìn những buổi chiều xô bồ cùng dòng người vội vã, lòng tôi lại nhen nhóm nỗi nhớ với mùi lúa, mùi củi rơm...
Mùa hạ quê tôi trong kí ức là những ngày ngồi bên hiên, nghe bà kể chuyện ngày bà còn bé. Bà nhẹ nhàng mở ra bao câu chuyện trong nỗi hoài niệm ẩn sau đôi mắt xa xăm, còn tôi thì chăm chú ngồi nghe như một khán giả đang đánh giá câu chuyện. Chúng tôi cứ như vậy cả chiều, cho đến khi mùi cá kho nghi ngút thoang thoảng quanh đây, ông tôi bước ra bên thềm với nồi cá thơm lừng mùi nghệ. Tôi khúc khích chạy vào trong lấy mâm và bát đũa, ông tôi cười khà khà rồi mắng yêu :
-Nay lại chăm dữ hen, từ từ không kẻo ngã!
Ngồi xuống mời ông bà ăn cơm trong sự háo hức, tôi lùa đống cơm với chút cá vào miệng mà chẳng chần chừ. Món ông nấu bao giờ cũng thế, sau bao năm cơm vẫn dẻo thơm, ăn kèm chút cá hăng vị tiêu lại càng hợp. Những buổi chiều ngày hè tuy nắng gắt, nhưng với tôi, những ngày như thế lại dịu dàng đến lạ!
Càng thả hồn vào kí ức tuổi thơ, nỗi nhớ ông bà trong tôi càng thêm dày đặc thêm chút. Có lẽ, khi khoảng khắc mùa hạ trong tương lai ùa đến, ngõ quê chắc chắn sẽ tiếp đón bóng hình tôi trở về với nơi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co