chương5 (đổi tên)
Chương 5: Tôi muốn nhớ ánh mắt cậu khi nhìn tôi hôm ấy
Hội trường lớn của trường trung học số 1 thành phố tấp nập học sinh, giáo viên và cả ban giám khảo từ sáng sớm. Mỗi bước đi đều mang theo hồi hộp, mỗi hơi thở dường như cũng nhuốm màu căng thẳng.
Khi tiết mục thứ bảy vừa kết thúc, không khí khán phòng có chút trầm lại. Ánh đèn sân khấu dần chuyển sắc, màn hình phía sau từ từ hiện lên tên tiết mục tiếp theo: "Ký ức mùa đông - Piano độc tấu".
Tên biểu diễn: Trương Trạch Vũ - lớp 11A2.
Từ hậu trường, Trạch Vũ bước ra, giữa tiếng xì xào và ánh mắt ngỡ ngàng.
Cậu mặc một bộ vest trắng tinh, dáng người mảnh mai nhưng bước chân lại vững vàng. Chiếc áo sơ mi bên trong được cài khuy chỉnh tề, cổ áo nhô lên cao, khuy măng sét sáng bạc phản chiếu ánh đèn. Tóc cậu được chải gọn, hơi bồng phía trước, vừa thanh lịch vừa trẻ trung.
Trên môi là một nụ cười tươi nhẹ, đủ để khiến cả khán phòng đột nhiên im bặt.
Cậu nghiêng đầu khẽ chào khán giả, giọng nói vang trong micro:
"Chào buổi sáng quý thầy cô, các bạn. Mình là Trương Trạch Vũ, hôm nay sẽ biểu diễn một đoạn piano tự sáng tác - mong mọi người đón nhận."
Sau câu chào, cậu cúi người 90 độ, đôi mắt cong lên như trăng non.
Trên hàng ghế khán giả, Trương Cực đứng ở phía ngoài cùng, dựa lưng vào lan can. Trong bộ đồng phục trường có áo khoác trắng, cậu nổi bật với dáng cao ráo, mái tóc hơi xoăn rối, ánh mắt lặng im nhìn người con trai đang ngồi xuống bên chiếc đàn Yamaha đặt giữa sân khấu.
Bàn tay Trạch Vũ đặt nhẹ lên phím đàn. Ánh đèn sân khấu lúc này chỉ còn lại duy nhất một nguồn sáng trắng, chiếu thẳng xuống chiếc đàn và dáng người cậu.
Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi.
Âm thanh đầu tiên vang lên.
Nhẹ như hơi thở.
Lặng như sương mai.
Bản nhạc bắt đầu bằng hợp âm Rê trưởng, lan tỏa như một lớp khói mỏng giữa mùa đông. Cậu chơi bằng tay trần, không đeo găng, mười ngón tay di chuyển mềm mại như dải lụa trôi trên mặt nước.
Phía dưới sân khấu, Trương Cực không chớp mắt. Ánh sáng trắng hắt xuống tạo nên một vòng hào quang xung quanh Trạch Vũ, khiến cậu như một giấc mộng trong tranh thủy mặc.
Càng lúc bản nhạc càng trở nên dồn dập. Cảm xúc được dồn nén qua từng chuyển đoạn - khi thì như tuyết rơi trên mái ngói xám, khi thì như gió đêm cuốn qua cửa sổ chưa đóng. Những nốt nhạc khiến cả khán phòng nín thở, không ai dám gây tiếng động.
Trên gò má Trạch Vũ, mồ hôi lấm tấm, nhưng cậu vẫn giữ tư thế thẳng lưng, từng động tác đều uyển chuyển. Cậu không nhìn vào khán giả, cũng chẳng cần - vì trong tim cậu, có một người đang đứng đó, im lặng dõi theo.
Người ấy chính là Trương Cực.
Đến đoạn cao trào, ánh sáng bắt đầu nhấp nháy theo nhịp đàn. Khi Trạch Vũ đánh xuống nốt cuối cùng bằng lực mạnh dứt khoát, cả hội trường vang lên một tràng vỗ tay kéo dài như sóng biển.
Tiếng hò reo vang dội. Một vài bạn nữ hét tên cậu. Có người còn đứng lên vỗ tay không ngớt.
Và rồi - một bó hoa hồng đỏ rực, to như vòng tay ôm, được ai đó mang ra từ hậu trường, đặt ngay giữa sân khấu khi Trạch Vũ vừa cúi đầu chào lần nữa.
Cậu ngẩng lên, thoáng sững người.
Tấm thiệp gắn trên bó hoa chỉ ghi đúng ba chữ:
"Cậu làm tốt."
Trạch Vũ nhìn xuống khán phòng.
Trong một giây, ánh mắt cậu bắt gặp Trương Cực.
Trương Cực khẽ gật đầu, môi cong nhẹ thành một nụ cười đầy kiêu hãnh. Không ai biết ai đã tặng hoa, nhưng lúc đó - chỉ người ấy mới được ánh mắt của Trạch Vũ giữ lại lâu hơn tất cả.
Buổi diễn kết thúc, lớp 11A2 vỡ òa như thắng giải quốc gia. Các bạn xúm lại quanh Trạch Vũ, người đập vai, người giơ ngón cái, người xin chụp ảnh cùng.
Trạch Vũ chỉ cười mỉm, vừa nhận hoa vừa lùi dần ra khỏi đám đông. Ngoài cửa hội trường, Trương Cực đứng chờ.
"Cậu biểu diễn không tệ."
"Chỉ không tệ thôi à?"
"Vì không có đoạn nào chơi lại cú đập bóng thần sầu của tôi."
"...Cậu thật là."
Hai người cùng nhau trở về ký túc. Trên đường, Trạch Vũ khẽ nói:
"Bó hoa là cậu tặng đúng không?"
"Không."
"Vậy thì... thôi."
"Nhưng thiệp là tôi viết."
Trạch Vũ không nói gì thêm. Nhưng suốt đoạn đường về, tay cậu vẫn ôm chặt bó hoa hồng đỏ ấy, như ôm một phần ký ức mình không muốn ai chạm vào.
Ký túc xá đêm đó yên tĩnh hơn bình thường. Trạch Vũ tắm xong, thay áo hoodie trắng, rót hai ly sữa đậu nành rồi ngồi bên cửa sổ mở hé.
Trương Cực nằm dài trên giường, đọc sách thể thao.
"Mai khỏi dậy sớm cũng được. Cô chủ nhiệm cho lớp nghỉ tiết đầu."
"Ừ."
"Nhưng... có người nổi tiếng rồi, chắc mai không ngủ được đâu."
"Cậu im đi."
---
Sáng hôm sau.
Diễn đàn trường nổ tung.
Bài đăng đầu tiên với tiêu đề "Thiên thần áo trắng đêm qua là ai?" đạt 3000 lượt thích chỉ sau 2 giờ.
Ảnh chụp Trạch Vũ lúc đang cúi người chào, ảnh chụp ánh mắt mơ màng khi chơi đàn, ảnh close-up khi ôm bó hoa đỏ... tràn lan khắp các nhóm chat.
Bình luận sôi nổi:
- "Ảnh giống idol debut quá trời ơi!!"
- "Là Trương Trạch Vũ lớp 11A2, người thật dịu dàng hơn trong ảnh!"
- "Tui muốn ngồi cạnh ảnh trong tiết thể dục!!!"
- "Ai tặng hoa thế?? Mau nhận đi để tui còn biết đường rút lui!!"
---
Trong phòng ký túc, Trạch Vũ cầm điện thoại, nhìn diễn đàn đang bùng cháy vì mình.
Trương Cực đứng sau lưng, gõ gõ lên vai cậu.
"Người nổi tiếng, trả lời xem hôm nay ăn gì đi?"
"...Cậu nấu thì tôi ăn."
"Chỉ sợ cậu no spotlight rồi khỏi ăn cơm."
"..."
Cả hai cùng bật cười.
Bên ngoài trời lặng gió. Mùa đông vẫn còn dài. Nhưng ánh sáng trên sân khấu hôm ấy... hình như vẫn đang nằm đâu đó trong đáy mắt của Trương Cực.
---
Chương sau: Bức ảnh bị rò rỉ từ ban công tầng 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co